“Đó là những gì tôi nghe được”.
Ông cụ lại rít tẩu thuốc một cách trầm ngâm. “Anh nói đúng”, ông ta nói.
“Gia đình đó đã dừng chân ở Libăng, ở Ein al-Hilweh. Mọi thứ trở nên tồi
tệ đối với họ trong suốt cuộc nội chiến Libăng. Bọn trai tráng trong gia đình
đó đều trở thành chiến binh. Họ đã chết cả, theo như những gì mà tôi nghe
được”.
“Ông có biết họ tên của gia đình đó không?”.
“Đó là gia đình al-Tamari. Nếu anh gặp bất cứ ai trong số họ, nhớ chuyển
lời hỏi thăm của tôi. Nói với họ rằng tôi đang sống trong nhà của họ. Nhưng
đừng kể rằng chúng tôi đã xây dựng nó khang trang thế nào. Nó sẽ chỉ làm
họ thêm đau khổ mà thôi”.