Chương 34: TEL AVIV
“Ein al-Hilweh? Mẹ kiếp, anh bị điên rồi hả?”.
Đó là vào sáng sớm hôm sau. Lev đang ngồi bên chiếc bàn kính trống
không của ông; tách cà phê đang được ông đưa lên miệng bỗng khựng lại
nửa chừng. Gabriel đã lẻn vào văn phòng khi cô thư ký của Lev vào nhà vệ
sinh. Lát nữa, khi Gabriel đi khỏi, cô gái đáng thương sẽ bị mắng tơi tả vì
tội lơ là cảnh giác.
“Ein al-Hilweh là vùng cấm địa, chấm hết, ngừng thảo luận. Tình hình ở
đó hiện nay còn tệ hơn cả năm 1982. Có đến nửa tá tổ chức khủng bố Hồi
giáo mở tiệm kinh doanh ở đó. Đó không phải là nơi đi dạo – nhất là với
một điệp viên đã được đăng ảnh chân dung trên báo
“Vậy thì một người khác sẽ phải đi”.
“Thậm chí anh còn không biết chắc lão già đó còn sống hay không”.
Gabriel cau mày, anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế bọc da bóng
mượt êm ái phía trước bàn làm việc của Lev mà không cần đợi ông ta mời.
“Nhưng nếu lão còn sống, lão có thể cho chúng ta biết đứa con gái của
lão đã đi đâu sau khi ả rời khỏi trại tập trung”.
“Có thể”, Lev đồng ý. “Nhưng cũng có thể lão chẳng biết gì cả. Hiển
nhiên là Khaled sẽ bảo đứa con gái nói dối gia đình và lí do an ninh. Dựa
trên tất cả những gì chúng ta đã biết, toàn bộ câu chuyện về ngôi làng
Sumayriyya có thể chỉ là bịa đặt”
“Ả chẳng có lí do gì để nói dối tôi”, Gabriel nói.”Ả nghĩ rằng tôi sắp bị
giết”.
Lev trầm ngâm một lúc lâu bên tách cà phê của mình. “Có một gã ở
Beirut có thể giúp chúng ta trong vụ này. Tên hắn là Nabil Azouri”.