Anh ta bước đến ngã tư. Ngay góc đường là quầy Shoarma, bên kia
đường là một quán cà phê nhỏ hứa hẹn những món ăn khoái khẩu của người
Tunisia. Ngay lối vào quán, một bộ ba thanh niên hướng mắt về phía
Martineau đầy khiêu khích. Anh ta chúc họ một buổi tối tốt lành bằng tiếng
Pháp sau đó chuyển ánh nhìn và sang phải.
Con đường hẹp dần, vỉa hè hầu như bị chiếm dụng bởi các sạp hàng đầy
những tấm thảm rẻ tiền và ấm nhôm. Ở cuối đường là một quán cà phê
Arập. Martineau bước vào trong. Đằng sau quán cà phê, ngay cạnh nhà vệ
sinh là một lối lên cầu thang tối om. Martineau từ từ bước lên từ trong bóng
tối. Trên đỉnh cầu thang là một cánh cửa. Khi Martineau tiến tới cánh cửa,
cánh cửa đó đột nhiên mở toang. Một người đàn ông, râu ria nhẵn nhụi, mặc
áo choàng galabia, bước ra đầu cầu thang.
Ông ta nói. “Maa-salaamah”, và tiếp luôn. “An lành cho anh”.
Martineau cũng nói lại. “As-salaam alaykum”, anh ta lướt qua người đàn
ông và bước vào bên trong căn hộ.