của em vậy - cảm ơn anh.”
“Nhưng em đang làm được nhiều hơn em tưởng. Anh chắc là nếu như
em chỉ…”
“Anh biết ư? Anh chắc chắn ư?” Nàng quay lại nhìn tôi từ bậc thềm tam
cấp nhà nàng. “Ôi, chẳng thể nào chịu được anh nữa rồi. Làm sao mà anh
biết được em cảm thấy thế nào chứ? Anh tự do thay đổi đầu óc của người
khác. Làm sao mà anh biết được em cảm thấy thế nào hay cảm thấy cái gì
hay tại sao lại cảm thấy thế.”
Nàng dợm bước vào nhà và rồi quay lại nhìn tôi, giọng run lên: “Em sẽ
ở đây chờ anh trở về. Em chỉ thấy khó chịu, thế thôi, và em muốn cả hai
chúng ta có cơ hội suy nghĩ thấu đáo về chuyện này trong thời gian xa
cách.”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tuần nàng không mời tôi vào nhà. Tôi nhìn
cánh cửa đóng im ỉm, nỗi giận dữ dần dâng lên trong tôi. Tôi muốn gây
chuyện cãi vã, muốn đấm vào cánh cửa và nghiền nát nó. Tôi muốn cơn
giận của mình phá tan cả căn nhà này.
Nhưng khi bước đi, tôi lại có cảm giác nén giận, rồi điềm tĩnh, và cuối
cùng là nhẹ nhõm. Tôi đi nhanh đến nỗi như đang trôi dạt trên các con phố,
và cảm giác chạm vào má tôi là cơn gió mát đêm hè. Bỗng thấy được giải
thoát.
Giờ đây tôi nhận ra rằng cảm giác tôi dành cho Alice đang đi lùi lại,
ngược với dòng chảy học vấn của tôi, từ tôn thờ đến yêu thương, mến mộ
đến cảm giác biết ơn và trách nhiệm. Cái cảm giác lẫn lộn mà tôi dành cho
nàng đang kéo tôi lại, còn tôi thì bám lấy nàng để vượt qua nỗi sợ hãi bị bỏ
rơi một mình và phải sống phiêu bạt.
Nhưng bên cạnh cảm giác tự do đó còn có cả nỗi buồn. Tôi muốn được
yêu nàng. Tôi muốn vượt qua nỗi sợ hãi về cảm xúc lẫn tình dục, được làm