Bố cô đã cho cô một mái nhà êm ấm, cho học hành tử tế, tất cả những gì
một ông chủ đóng tàu giàu sụ có thể cho con gái - ngoại trừ lòng vị tha.
Không bao giờ ông tha thứ cho cô tội trốn nhà theo anh thủy thủ.
Trong lúc kể chuyện cô nắm lấy tay tôi và ngả đầu trên vai tôi. Cô thì
thầm: “Vào cái đêm Gary và tôi cưới nhau, tôi là một trinh nữ hoảng loạn.
Còn anh ta thì như phát điên. Đầu tiên, anh ta tát và đánh tôi. Sau đó anh ta
làm mà không có tí yêu thương nào. Đấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi
gần gũi nhau. Chẳng bao giờ tôi để cho anh ta chạm vào người tôi nữa.”
Có lẽ cô nhận thấy tôi đang hoảng hốt vì tay tôi cứ run lên. Đối với tôi,
câu chuyện quá bạo lực và riêng tư. Cảm nhận được tay tôi đang run, cô
càng bám chặt hơn như thể cô phải kể xong câu chuyện rồi mới để cho tôi
đi. Chuyện này quá quan trọng với cô, vì thế tôi ngồi im như người đang
cho chim mổ thức ăn từ bàn tay mình.
“Nhưng không phải vì thế mà tôi ghét đàn ông.” Cô khẳng định với tôi,
mắt mở to. “Tôi đã ngủ với nhiều đàn ông khác. Không phải với anh ta, mà
là nhiều người khác. Hầu hết đều lịch sự và dịu dàng với phụ nữ. Họ làm
tình chậm rãi, vuốt ve âu yếm, và bao giờ cũng bắt đầu bằng những nụ
hôn.” Cô nhìn tôi đầy ngụ ý, bàn tay kia của cô xoa đi xoa lại trên bàn tay
tôi.
Đấy là điều tôi đã từng nghe, từng đọc, và từng mơ ước. Tôi không biết
tên cô, và cô cũng không hỏi tên tôi. Cô chỉ muốn tôi đưa đến nơi nào đó
chỉ có hai chúng tôi. Tôi tự hỏi không biết như thế thì Alice sẽ nghĩ gì nhỉ.
Tôi vuốt ve cô một cách dè dặt và hôn cô còn rụt rè hơn khiến cô phải
ngước lên nhìn tôi. “Chuyện gì thế?” Cô thì thào. “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Về cô.”
“Anh có chỗ nào không?”