đám cưới, có con, và ổn định cuộc sống.
Giờ thì điều này không thể thực hiện được nữa rồi. Với chỉ số I.Q. 185,
tôi đã trở nên xa cách Alice như lúc I.Q. của tôi chỉ có 70. Nhưng lần này cả
hai chúng tôi đều biết điều đó.
8 tháng Sáu - Điều gì đã đẩy tôi ra khỏi căn nhà đó và đi lang thang
khắp thành phố? Một mình tôi đi vơ vẩn trên các con phố - không phải là
thư thả dạo bộ trong đêm mùa hè, mà là khẩn trương để đến nơi – nơi nào?
Đi dọc các con ngõ, ngó nghiêng vào cửa nhà người ta, nhìn trộm vào các ô
cửa sổ khép hờ, muốn có ai đó để trò chuyện nhưng sợ gặp người quen. Đi
ngược con phố này, xuôi con phố kia, xuyên qua cái mê cung bất tận, băng
mình qua cái lồng Neon của thành phố. Tìm kiếm… nhưng tìm cái gì?
Tại Công viên Trung tâm tôi gặp một cô gái. Cô ngồi trên chiếc ghế đá
cạnh hồ, áo khoác ôm chặt lấy người dù trời nóng. Cô mỉm cười và dịch
người để tôi ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi ngắm nhìn đường chân trời
phía Nam Công viên Trung tâm, hình tổ ong làm nên từ những căn phòng
sáng đèn nổi bật trên nền bóng tối, và tôi ước sao mình có thể hấp thu được
tất cả.
Vâng, tôi nói với cô, tôi là dân New York. Chưa, tôi chưa bao giờ đến
Newport News, Virginia cả. Đấy là chỗ cô ở, cũng là nơi cô lấy anh chàng
thủy thủ giờ đang đi biển, và hai năm rưỡi nay cô chưa hề gặp lại anh ta.
Cô đang vò một chiếc khăn tay, và thỉnh thoảng lại dùng nó để lau
những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ
phản chiếu từ mặt nước hồ, tôi cũng nhận ra rằng cô trang điểm khá đậm,
nhưng trông vẫn tương đối hấp dẫn với mái tóc sẫm màu rủ xuống vai -
ngoại trừ khuôn mặt sưng húp trông cứ như vừa mới ngủ dậy. Cô muốn kể
về bản thân, còn tôi thì lại muốn nghe.