Tôi đứng dậy, phủi đám lá cây và bụi bặm bám trên quần áo và chậm rãi
bước ngược lại với hướng mà tôi đã xuất phát. Từng giây, tôi chờ đợi cảnh
bị túm cổ từ đằng sau, dúi xuống đất và bóng tối, nhưng chẳng mấy chốc tôi
đã nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của phố Năm Mươi Chín và đại lộ Năm, rồi tôi
bước hẳn ra khỏi công viên.
Giờ đây, an toàn trong căn phòng của chính mình và suy nghĩ về điều
đó, tôi vẫn run lên với cảm giác sống sít đã chạm vào người tôi. Thật đáng
sợ khi nhớ lại hình ảnh mẹ tôi trước khi bà sinh em bé. Nhưng cái cảm giác
muốn người ta bắt được và đánh đập mình lại còn đáng sợ hơn. Tại sao tôi
lại muốn bị trừng phạt chứ? Những bóng đen trong quá khứ nắm chặt lấy
chân tôi và lôi tôi xuống. Tôi mở miệng hét, nhưng hét không thành tiếng.
Tay tôi run bắn lên. Tôi thấy lạnh, và tiếng vo ve lại xuất hiện trong tai tôi.