Tấm mạng khiến người ta có cảm giác như bà đang lướt nhìn cậu qua
lưới dây. Lần nào họ ăn vận như vậy để ra ngoài cậu cũng sợ chết khiếp, bởi
vì cậu biết sẽ phải gặp người lạ và mẹ cậu sẽ khó chịu, giận dữ.
Cậu muốn bỏ chạy, nhưng chẳng biết chạy đi đâu.
Matt nói: “Tại sao em lại phải nói với con điều đó?”
“Bởi vì đấy là sự thật. Bác sĩ Guarino có khả năng giúp được con.”
Matt đi tới đi lui như một người đã mất hết hi vọng nhưng vẫn thử thêm
một lần cuối cùng trước khi bó tay. “Làm sao mà em biết được? Em biết gì
về người này chứ? Nếu có làm được gì thì các bác sĩ đã bảo với chúng ta từ
lâu rồi.”
Bà rít lên: “Đừng có mà nói thế. Đừng có bảo với tôi là không làm được
gì.” Bà túm lấy tay Charlie và áp đầu cậu vào ngực bà. “Nó sẽ được bình
thường, dù chúng ta có phải làm gì, tốn kém bao nhiêu đi nữa.”
“Đấy không phải là thứ có thể mua được bằng tiền.”
“Tôi đang nói về Charlie đấy. Con trai anh… đứa con duy nhất của anh
đấy.” Bà lắc cậu bên này sang bên kia, gần như phát điên lên. “Tôi sẽ không
nghe câu chuyện ấy đâu. Họ không biết nên mới nói rằng chẳng làm được
gì cả. Bác sĩ Guarino giải thích hết rồi. Ông ấy bảo, họ không ủng hộ phát
minh của ông ấy, bởi vì như vậy chẳng khác gì chứng minh rằng họ sai.
Cũng như những gì đã xảy ra với những nhà khoa học khác, như giữa
Pasteur, Jennings và đám còn lại. Ông ấy đã nói hết với tôi về chuyện
những bị bác sĩ đáng kính của anh sợ sự tiến bộ thế nào.”
Đốp chát với Matt như vậy, bà trờ nên thư giãn và thoải mái hơn. Khi bà
buông Charlie ra, cậu chạy vào góc nhà và đứng dựa lưng vào tường, sợ
hãi, run rẩy.