Rose mỉm cười đắc thắng với chồng, và Matt ngoan ngoãn theo vợ ra
ngoài.
Còn lại một mình với Charlie, bác sĩ Guarino xoa đầu cậu bé. Ông ta nở
một nụ cười hiền lành.
“Tốt rồi, cậu bé. Lên bàn nào.”
Nhìn thấy Charlie không nhúc nhích, ông nhẹ nhàng nhấc cậu lên chiếc
bàn bọc da và chằng cậu cẩn thận bằng những sợi dây nặng nề bện vào
nhau. Chiếc bàn nặng mùi mồ hôi lưu cữu lâu ngày và mùi da.
“Mẹẹẹẹ!”
“Mẹ ra ngoài rồi. Đừng lo, Charlie. Không đau chút nào đâu.”
“Muốn mẹ!” Charlie cảm thấy khó chịu khi bị buộc chặt như thế này.
Cậu không hiểu người ta đang làm gì với mình, nhưng đã từng có vài bác sĩ
khác trở nên chẳng mấy dịu dàng sau khi bố mẹ cậu ra ngoài.
Guarino cố tìm cách an ủi cậu. “Cứ bình tĩnh đi cậu bé. Có gì mà phải sợ
cơ chứ. Cháu có nhìn thấy cái máy to đùng này không? Có biết bác sắp sửa
làm gì với nó không?”
Charlie co rúm lại, và rồi cậu nhớ tới lời mẹ nói. “Giúp cháu thông
minh.”
“Đúng rồi. Ít nhất thì cháu cũng biết cháu đến đây làm gì. Nào, giờ thì
hãy nhắm mắt lại và thư giãn để bác bật các công tắc này nhé. Sẽ hơi ồn
đấy, giống như tiếng máy bay, nhưng nó không làm cháu đau đâu. Và chúng
ta sẽ thấy là cháu có thể thông minh hơn bây giờ chút nào không nhé.”
Guarino bật công tắc làm cỗ máy gầm lên, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên
tục. Charlie thấy sợ. Cậu rúm ró lại và run lên, cố giằng khỏi mấy sợi giây