mẹ sẽ đưa cháu đến đây hai lần một tuần để điều trị điện não đồ bằng sóng
ngắn, và cháu sẽ ngày càng trở nên thông minh và thông minh hơn.”
Charlie mỉm cười: “Cháu biết đi giật lùi đấy.”
“Thật ư? Để xem nào,” Guarino gấp hồ sơ lại với một vẻ háo hức giả
tạo. “Cho bác xem nào.”
Chậm rãi và đầy cố gắng, Charlie đi giật lùi vài bước, va phải chiếc bàn
khám bệnh. Guarino mỉm cười, gật đầu. “Đấy chính là điều mà bác gọi là
thành quả đấy. Ồ, cháu chờ đã. Cháu sẽ trở thành cậu bé thông minh nhất
trong khu phố trước khi bác chữa xong cho cháu.”
Charlie đỏ mặt vui sướng vì được khen ngợi và quan tâm như thế.
Chẳng mấy khi người ta lại mỉm cười với cậu và bảo rằng cậu đã làm tốt
điều gì đó. Ngay cả nỗi sợ cỗ máy và việc bị buộc chặt vào chiếc bàn cũng
bắt đầu phai nhạt dần.
“Khắp cả khu phố ư?” Ý nghĩ này xâm chiếm lấy cậu giống như lúc cậu
không thể hít không khí được vào phổi cho dù đã cố gắng đến mấy. “Thậm
chí còn thông minh hơn cả Hymie?”
Guarino lại mỉm cười và gật đầu: “Thông minh hơn cả Hymie.”
Charlie nhìn cỗ máy với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cỗ máy này
sẽ giúp cậu trở nên thông minh hơn cả Hymie, thằng bạn ở cách hai nhà, đã
biết đọc biết viết và hiện giờ đang tham gia đội hướng đạo sinh. “Cái máy
này của bác à?”
“Không hẳn thế. Nó là của ngân hàng. Nhưng rồi nó cũng sẽ trở thành
của bác thôi, và bác sẽ giúp được rất nhiều cậu bé như cháu trở nên thông
minh.” Ông ta xoa đầu Charlie và nói: “Cháu ngoan hơn rất nhiều những
đứa trẻ bình thường được mẹ mang đến đây với hy vọng ta sẽ biến chúng
trở thành thiên tài bằng cách nâng I.Q của chúng lên.”