“Các bạn đó sẽ thành thiên tai nâng mắt lên à?”(5) Cậu sờ lên mặt để
xem cỗ máy có làm gì để nâng mắt cậu lên hay không. “Bác sẽ biến cháu
thành thiên tai à?”
5. Chữ I ở trong I.Q đồng âm với “eye” nghĩa là mắt nên Charlie nhầm.
Guarino cười thân thiện, nắm lấy vai Charlie: “Không đâu, Charlie.
Chẳng có gì phải lo cả. Chỉ có những cậu bé hư mới thành thiên tai thôi.
Cháu cứ sống như là bản thân cháu bây giờ đi – một cậu bé ngoan.” Sau đó,
khi nghĩ kĩ hơn, ông ta nói thêm: “Tất nhiên là thông minh hơn bây giờ một
chút.”
Ông ta mở cửa và dẫn Charlie ra chỗ cha mẹ cậu. “Cậu ấy đây, thưa ông
bà. Không có vấn đề gì đáng kể cả. Cậu bé ngoan lắm. Bác nghĩ chúng ta sẽ
thành bạn tốt của nhau chứ hả Charlie?”
Charlie gật đầu. Cậu muốn bác sĩ Guarino thích cậu, nhưng cậu thấy sợ
khi nhìn thấy nét mặt của mẹ: “Charlie, mày làm cái gì thế?”
“Chỉ là không may thôi, thưa bà Gordon. Lần đầu thì cháu nó sợ như
thế. Nhưng xin bà đừng trách mắng hay trừng phạt gì cháu cả. Tôi không
muốn cậu bé đánh đồng việc đến đây với bị phạt.”
Nhưng Rose Gordon phát ốm lên vì ngượng. “Tởm quá đi mất. Tôi
chẳng biết phải làm gì nữa, bác sĩ Guarino ạ. Ngay cả ở nhà nó cũng quên –
và lắm lúc cả khi nhà có khách nữa. Tôi xấu hổ với nó lắm.”
Ánh mắt ghê tởm trên khuôn mặt mẹ làm cậu run bắn lên. Có lúc, cậu đã
quên đi mình tệ đến thế nào và đã làm cha mẹ khổ sở ra sao. Cậu không biết
tại sao, nhưng cậu thấy sợ mỗi khi mẹ cậu ca cẩm là cậu làm khổ bà, và khi
bà khóc lóc, la hét với cậu, cậu lại quay mặt vào tường và tự mình khóc
thầm.