“Bây giờ xin đừng làm cháu nó bối rối, thưa bà Gordon, và bà cũng
đừng lo lắng quá. Hàng tuần xin bà hãy mang cháu qua đây vào ngày thứ
Ba và thứ Năm, cùng giờ này.”
“Nhưng liệu điều đó có thực sự có ích hay không?” Matt lên tiếng.
“Mười đô-la là một khoản lớn…”
“Matt!” Bà giật tay áo chồng. “Bây giờ là chuyện nói đến chuyện đó hả?
Máu thịt của chính anh đấy, và biết đâu bác sĩ Guarino lại giúp được nó
bình thường như bao đứa trẻ khác, cùng với sự phù hộ của Chúa, vậy mà
anh lại đi nói chuyện tiền nong!”
Matt Gordon định lên tiếng cãi lại, nhưng rồi nghĩ kĩ hơn, ông rút ví ra.
“Ấy…” Bác sĩ Guarino thở dài, tỏ vẻ ngượng ngùng khi thấy tiền. “Trợ
lí của tôi ở quầy lễ tân sẽ xử lý mọi vấn đề tài chính. Cảm ơn ông bà.” Ông
ta hơi cúi người chào Rose, bắt tay Matt và vỗ lưng Charlie. “Cậu bé ngoan.
Rất ngoan.” Và rồi mỉm cười lần nữa, ông ta biến mất sau cánh cửa dẫn vào
phòng trong.
Họ cãi nhau trên cả chặng đường về nhà, Matt than phiền rằng doanh thu
bán đồ cắt tóc giảm sút, trong khi tiền để dành thì cứ hao hụt dần, còn Rose
thì đáp trả rằng làm cho Charlie trở thành bình thường là điều quan trọng
hơn bất cứ việc gì khác.
Sợ hãi trước cuộc cãi vã, Charlie thút thít khóc. Âm sắc giận dữ trong
giọng nói của cha mẹ làm cậu thấy đau đớn. Khi vừa bước chân vào nhà,
cậu chạy trốn vào góc bếp, nấp sau cánh cửa và đứng ép trán vào tường, run
rẩy, rên rỉ.
Họ không hề để ýý đến cậu. Họ quên bẵng đi rằng cậu cần phải được
tắm rửa và thay quần áo.