đang buộc chặt cậu vào chiếc bàn.
Cậu bắt đầu hét lên, nhưng Guarino nhanh tay nhét một mảnh vải vào
miệng cậu. “Nào, nào, Charlie. Đừng làm thế. Cháu là cậu bé ngoan. Bác đã
bảo là nó không làm cháu đau đâu mà.”
Cậu cố hét lần nữa nhưng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ tắc
nghẹn làm cậu buồn nôn. Cậu cảm nhận được sự ướt át và dinh dính quanh
chân mình, mùi này cho cậu biết mẹ sẽ phát vào mông và bắt cậu đứng vào
góc nhà vì tội tè dầm. Cậu không thể nào kiểm soát được. Mỗi khi cảm thấy
bị trói buộc và sợ hãi, cậu lại mất tự chủ và bậy cả ra quần. Ú ớ… mệt
mỏi… nôn nao… và mọi thứ tối sầm lại…
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi Charlie mở mắt ra thì miếng
vải đã được gỡ ra khỏi miệng cậu, dây chằng cũng đã được mở ra. Bác sĩ
Guarino vờ như không ngửi thấy mùi gì. “Giờ thì cháu thấy là không đau
chút nào, đúng không?”
“Kh-không…”
“Đấy, vậy thì cháu cứ run lên như thế làm gì? Tất cả những gì bác làm là
sử dụng cỗ máy đó để giúp cháu được thông minh hơn thôi. Cháu cảm thấy
thể nào khi thông minh hơn trước kia?”
Quên đi nỗi sợ hãi, Charlie mở to mắt nhìn cỗ máy. “Cháu thông minh
rồi ư?”
“Tất nhiên rồi. Ừ, cứ ngồi nguyên đó. Cháu thấy thế nào?”
“Thấy ướt. Là do cháu.”
“Đúng rồi, ờ - ừ - lần sau cháu sẽ không như thế nữa, phải không nào?
Cháu sẽ không thấy sợ nữa, vì bây giờ cháu đã biết là nó không làm cháu
đau. Giờ bác muốn nói cho mẹ cháu biết cháu thấy thông minh thế nào, và