– Mày vừa nói gì?
– Tao nói mày là kẻ cướp.
Thái Tài giơ tay định thoi cho Khang Luân một cái thì Mộng Cúc xuất
hiện, cô kịp kêu lên:
– Dừng tay lại? Anh thật là quá đáng! Tại sao đánh người ta? Anh mở cửa
tiệm để làm ăn kia mà.
Thái Tài cười man rợ:
– Em bênh vực cho tình nhân cũ à?
– Anh nói bậy!
Thái Tài hét lên:
– Anh không nói bậy đâu. Năm lần bảy lượt em luôn bênh vực và nói tốt
cho anh ta.
Mộng Cúc tức giận:
– Em không bênh vực cho anh ta. Mà em nói cái chung thôi. Cái nào nhịn
được thì cứ nhịn. Anh tưởng mình sẽ tồn tại lâu sao?
Thái Tài hất mặt:
– Em sao nữa rồi?
– Em không sao cả! Em chỉ muốn anh đừng xử sự với khách như vậy mà
thôi.
Thuý Thuý bây giờ mới tới, cô lên giọng. Các người làm gì mà ồn ào vậy,
bộ nhà mình à?
Mộng Cúc hất mặt nhìn cô:
– Cô giỏi lắm sao? Cô nói đi!
Khoanh tay trước ngực Thuý Thuý nói giọng đanh đá:
– Sao hả? Bây giờ muốn gây sự phải không?
Thuý Thuý kéo hai tay áo lên, cô hất mặt hỏi:
– Không phải gây sự mà muốn đánh nhau đó.
Mộng Cúc hơi lùi lại:
– Cô dám.
Thuý Thuý cười nhạt:
– Chị tưởng tôi không dám à. Tôi đã nhịn chị nhiều rồi đấy.
Mợng Cúc nổi giận, cô đâu còn biết phân biệt gì nữa. Cô gắt lên: