Mộng Cúc đưa tay lia qua một loạt, tức thì ly tách bia rượu nằm ngổn
ngang dưới nền gạch. Thuý Thuý chỉ một cái hất mặt, ngay tức khắc Mộng
Cúc bị xốc nách kéo ra ngoài. Mặc cho cô kêu la ẩm ĩ:
– Mày giỏi lắm? Được, mày chờ đó đi nhé!
Thuý Thuý lườm lườm nhìn Thái Tài, gắt lên; – Còn anh nữa, mau cút đi
cho tôi. Từ giờ tôi không muốn anh xuất hiện ở quán tôi nữa.
Thái Tài cười hì hì:
– Em đùa sao vậy?
– Tôi không đùa. Anh mau đi đi!
– Sao giận lẫy sang anh luôn vậy? Chúng ta dù sao cũng có phần hùn với
nhau mà.
Thuý Thuý cay đắng:
– Phần hùn ư? Anh có biết rằng anh nói thế tôi càng hận anh thêm không?
Thái Tài vẫn nhẹ lời:
– Em đâu thể giận cá rồi chém thớt" như vậy? Anh xét mình không có lỗi gì
cả.
Thuý Thuý chưa nguôi cơn giận. Cô nhìn Thái Tài nảy lửa:
– Hừ! Anh nói vậy mà nghe được sao?
– Anh không cảm thấy xấu hổ à? Tôi đã làm gì để có được cái này.
– Em ...
Đưa tay chỉ về phía Khang Luân, Thúy Thúy cảm động rơi nước mắt:
– Chính anh ta, anh ta mới là người cho tôi tất cả, anh có hiểu không?
– Nó chỉ là thằng nhu nhược nát rượu mà thôi.
– Nhưng ai đã tạo ra cho anh ấy cái cảnh ấy? Chính là tôi!
Thái Tài vẫn ngọt ngào:
– Em tự trách mình như vậy có ích gì đâu.
– Hừ! Anh cút đi!
Thái Tài như không còn giữ được thái độ ôn tồn nữa. Anh ta lồng lên giận
dữ:
– Thật vậy sao? Cô ăn cháo đá bát vậy à? Cô thật là quá đáng!
Thúy Thúy bật cười:
– Rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi. Anh mau mau đi khỏi chỗ này đi. Tôi