– Cô đứng lại!
Nhưng Thuý Thuý vẫn bước tới, cô nói như thách thức:
– Nếu tôi không đứng lại thì sao, chị dám làm gì tôi không?
Thấy cảnh sắp xảy ra chuyện, các cô gái đứng giạt qua một bên.
Thái Tài gắt lên:
– Hai người dừng lại đi! Làm như vậy sẽ giải quyết được gì chứ. Thuý
Thuý có nghe anh không?
Thuý Thuý quay lại nhìn anh, cô nói một cách phẫn nộ:
– Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh là gì của tôi đây? Anh có muốn quát
nạt thì nên đối với cô ấy kìa.
Thái Tài nhìn cô đăm đăm:
– Em nói gì như vậy? Anh quan tâm đến em thôi mà.
Thuý Thuý cười chua chát:
– Anh quan tâm đến tôi ư? Tôi đâu cần thứ tình yêu giả dối ấy. Anh chỉ lợi
dụng tôi mà thôi.
Mộng Cúc phá lên cười:
– Tới lúc này cô mới biết mình là con ngốc bị lợi dụng à?
Thái Tài nói như phân bua:
– Em cũng được chia phần mà. Quán này cũng là do tiền anh bỏ ra gây
dựng cho em mà.
Thuý Thuý bật cười to:
– Anh cao thượng vậy sao? Để có được nó, tôi cũng đã đánh đổi cả cuộc
đời mình mà.
Mộng Cúc nghiến răng vì giận:
– Trời ơi! ai người đã qua mặt tôi vậy sao? Thật là quá đáng mà. Hôm nay
không cho các người bài học thì không được. Thuý Thuý mím môi cười.
– Chị dám à?
– Tao sẽ san bằng tất cả.
Thuý Thuý cũng nói rít qua kẽ răng:
– Tôi đứng im cho chị hành động à?
Thái Tài ngăn lại:
– Em không được làm vậy đâu, Mộng Cúc, sẽ rắc rối lắm đó.