Khang Luân thở dài mệt mỏi:
– Tin thì tất nhiên tôi tin rồi đó. Nhưng chúng ta lấy đâu ra tin để làm vốn.
– Vay ngân hàng.
Nghe Tiến nói thế, Khang Luân ngồi nhồm dậy. Tại sao chuyện đó mà anh
nghĩ không ra chứ.
– Đúng rồi! Chúng ta có thể vay ngân hàng bằng thế chấp công ty và luôn
cả căn biệt thự này.
Tiến đưa ra dự kiến:
– Công nhân của mình cũng còn phân nửa. Khi đã hoạt động lại rồi, tôi tin
những công nhân trước đây sẽ quay trở lại.
Khang Luân gật gù:
– Cậu nói cũng phải. Nhưng mà biết đâu họ không muốn quay lại thì sao?
– Hãy tin vào mình chứ! Trước đây anh đối xử họ đâu có tệ.
Khang Luân lại băn khoăn:
– Vậy còn nguyên liệu chế biến?
– Thì chúng ta cứ theo công thức cũ mà làm. Đừng ngại mình không có cơ
hội anh ạ.
Khang Luân như đã hết say, anh góp ý với Tiến:
– Khâu này tôi giao cho cậu đó. Ngày mai tôi sẽ lục tìm công thức cũ xem
sao.
Tiến cảm thấy vui:
– Được. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh.
Khang Luân do dự.
– Để xem ngân hàng có thể cho chúng ta vay được bao nhiêu rồi mới tính
được.
Tiến giục:
– Ngày mai anh nên đến ngân hàng hỏi thử xem.
Khang Luân nhìn qua căn biệt thự một lần rồi nói:
Nếu cần, tôi sễ bán căn biệt thự này đi để qui tụ vốn.
Tiến ngăn lại:
– Không cần phải như vậy đâu anh.
Chúng ta có thể vay mà.