– Cô giáo là hay lắm sao?
– Thì cô ta vẫn hơn bạn rồi. Có đúng không?
– Mình không thể nào chấp nhận được, mình thấy rất khó chịu.
– Bạn có thể ghét người ta đến ra mặt vậy hay sao? Dù sao thì cô ấy cũng là
người tốt muốn giúp học mà thôi.
– Sao bạn cứ mãi bênh vực cho cô ta như vậy?
– Mình chỉ nói bằng sự thật mà thôi. Mình sợ sau này bạn sẽ hối hận khi
biết cô ta là người tốt thì đã muộn màng rồi.
Khang Luân bật cười:
– Bạn nối có quá không đó. Làm gì có chuyện hối hận, làm gì có chuyện
muộn màng ở đây.
– Bạn chưa nói cho mình biết bạn đang làm gì đâu nhé.
Từ Pháp về, mình đang phụ giúp cha phát triển công ty rượu Hương Việt
đấy.
– Công ty Hương Việt ư?
– Dường như bạn biết công ty ấy sao?
– Rất rành nữa là đằng khác. Mình cũng đã có đến đó đôi lần rồi. Sau này
thì không có.
– Sao thế?
– Mình bận thôi mà.
– Vậy mà bạn làm mình lầm tưởng ai đó làm phật ý bạn.
– Thôi, mình bận rồi, tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại lần sau.
– Hẹn lần sau.
Khang Luân đứng lên. Anh vươn vai một cái rồi ngồi trở lại bàn. Cuộc nói
chuyện với Chím Biển vừa rồi khiến cho anh phấn chấn hẳn lên.
– Học được rồi chứ?
Đang hưng phấn, nghe cầu hỏi của Yến Du làm nó tắt ngấm trong lòng:
– Tất nhiên là được rồi. Nhưng nói trước là tôi sẽ nghỉ sớm hơn mọi bữa.
Hôm nay tôi bận.
Yến Du nhoẻn miệng cười:
– Được thôi.
Trong khi Yến Du xem lại bài vở của anh thì Khang Luân hỏi cô: