Nguyên là Tôn Mao Đán tiễn ra tận cửa. Chủ khách lại vái nhau một vái.
Sau đó, Lão Hỷ mới cưỡi lừa ra về.
Lễ viếng trưởng thôn kéo dài hai ngày. Người dân trong ngoài thôn hầu như
đều đã đến viếng đông đủ cả. Nhưng nhà mẹ đẻ của hai bà vợ ông trưởng
thôn thì tịnh không thấy mặt mũi đâu. Nhà mẹ đẻ bà vợ cả không đến còn
có thể tha thứ được, vì ông trưởng thôn khi còn sống đã từng xích mích với
nhà vợ. Một lần sang nhà vợ chúc Tết, chỉ vì mỗi chén rượu, mà ông trưởng
thôn dám giang tay đánh bố vợ. Hai nhà cắt đứt quan hệ từ đó. Nhà vợ hai
vốn là một hộ tá điền. Ông trưởng thôn khi còn sống rất quan tâm sốt sắng
đến gia đình nhà vợ, từng cho người đánh hẳn xe to đến chở muối giúp nhà
vợ, sau lại còn giúp bố vợ mở một quán ăn. Vậy mà đến khi trưởng thôn
mất, không thấy người nhà vợ hai bén mảng đến. Mao Đán nói với Lão
Nguyên:
- Ông bố vợ hai của anh Nguyên thật không biết điều. Chỉ cần chú nói một
câu, cháu sẽ dẫn hai thằng trai làng sang dạy cho lão ta một bài học!
Lão Nguyên nói:
- Mao Đán, xác của Điện Nguyên còn nằm đây chưa mang đi chôn. Hung
thủ thì chưa có manh mối gì. Bây giờ có dạy cho nhà nó một bài học thì
cũng ích gì!
Ngày mùng 8 tháng chạp, phòng Tư pháp của huyện cử một tổ 3 người
xuống điều tra vụ trưởng thôn bị giết hại. Viên tổ trưởng họ Mã, còn hai
người kia là nhân viên. Mã vốn làm thợ pha nan tre cho một công ty tre trúc
trên huyện. Năm ngoái, anh rể Mã được điều về làm trưởng phòng tư pháp.
Mã bèn về phòng tư pháp làm chân tổ trưởng. Dưới quyền Mã có một nhân
viên đã luống tuổi, hơn 50, còn một người trẻ hơn, mới hơn 20. Tổ điều tra
ăn cháo cúng ngày 8 tháng chạp, bắn vài điếu thuốc ở nhà trưởng thôn
xong, mới theo Mao Đán ra quan tài nhìn ngó xác trưởng thôn, sau đó đi ra
mé tây thôn ngó nghiêng chiếc lò gạch một hồi, rồi lại quay về nhà trưởng
thôn uống rượu. Mã nói với Lão Nguyên: