- Tốt. Hôm nay tôi cũng đưa cho ông tám thùng mực. Ông phải viết hết chỗ
mực này cho tôi!
- Anh Phùng, trước đây tôi với anh có đến nỗi nào, sao bây giờ anh lại gây
khó cho tôi. Tôi vừa mới viết cho Hòa Thượng, bây giờ lại viết cho các
anh, Hòa Thượng biết được thế nào cũng đánh tôi!
Phùng rỗ nhảy dựng lên, nói:
- Á à, mẹ kiếp cái thằng này, nói đi nói lại chẳng qua là mày sợ cái thằng
Hòa Thượng! Mày sợ nó đánh mày, còn không sợ tao đánh mày chắc. Bây
giờ tao sẽ treo ngược mày lên, dần cho mày một trận. Đồ khốn kiếp!
Nói rồi bảo Kim Bảo lấy sợi dây thừng treo Khánh Thụy lên. Khánh Thụy
thấy bọn họ định treo mình lên để đánh thật, hoảng quá, cuống quýt:
- Đừng đừng. Để tôi viết, tôi viết!
Phùng rỗ giơ tay ngăn Kim Bảo, chỉ nhành liễu vào Khánh Thụy nói:
- Mày định viết cái gì?
Khánh Thụy sợ toát mồ hôi hột, nói:
- Anh bảo viết gì, tôi viết nấy!
- Tốt. Lần trước mày viết đả đảo Thích Vị thế nào, thì bây giờ viết đả đảo
Hòa Thượng như thế!
- Nhưng hết chỗ để viết rồi. Lần trước biểu ngữ chống Thích Vị đã viết đầy
trong thôn!
- Hết chỗ thì mày phải tìm chỗ mà viết. Lần trước viết cho Hòa Thượng thì
có chỗ, còn bây giờ viết cho tao thì lại bảo không có chỗ? Mày hãy xóa
những biểu ngữ viết trước đây rồi viết biểu ngữ mới đè lên!
Khánh Thụy xòe tay phân bua: