Chương 13
Thích đến độ dù biết anh đã thay đổi, không còn là anh của ngày xưa nữa
nhưng vẫn nguyện vì anh mà bất chấp hết thảy để quên mình một lần.
Phùng Nhất Nhất không về nhà, một là vì Tạ Gia Thụ ở đây, cô không
rời đi được, hai là sợ về nhà, mẹ Phùng sẽ không cho cô ra ngoài nữa. Tạ
Gia Vân gọi người mang đầy đủ vật dụng hằng ngày đến, còn dặn dò y tá
trưởng chăm sóc cho cô.
Y tá trưởng tràn đầy nhiệt huyết. Phùng Nhất Nhất xin chỉ bảo hướng
dẫn, y tá trưởng đã giảng giải kỹ càng, tỉ mỉ cho cô cách lau người cho bệnh
nhân sau khi phẫu thuật, bao gồm cả cách vệ sinh... “tiểu ma vương”.
Mặc dù Phùng Nhất Nhất là người được chọn lựa duy nhất để làm công
việc này, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng.
Cô đỏ mặt, cúi gằm ra khỏi phòng của y tá trưởng, rảo bước về phòng
bệnh của Tạ Gia Thụ, đi ngang qua một hành lang dài, bỗng nghe thấy tiếng
huýt sáo.
Áo blouse trắng anh tuấn dựa vào tường, hai tay đút vào túi áo, nhướng
mày mỉm cười với cô, tư thế và tiếng huýt sáo của anh đều đẹp như nhau.
Phùng Nhất Nhất dừng bước, ngượng ngùng nở nụ cười.
“Lão Đại nói hết với em rồi!” , nhìn bàn tay của Thẩm Hiên, dù anh đút
tay vào túi áo, cô vẫn thoáng trông thấy băng gạc được quấn trên cánh tay
anh, “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em!”.
Thịnh Thừa Quang còn nói với cô rằng, để điều tra băng ghi hình lúc cô
rời đi, Thẩm Hiên đã đến chỗ công tử Tào gia lấy thiết bị giám sát lịch trình
xe. Công tử Tào gia ngái ngủ cấp độ nặng, dây dưa tận một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, bác sĩ Thẩm, người xưa nay vốn tao nhã lịch sự đã cầm viên
gạch đập nát xe người ta, sau đó tay không luồn vào để lấy thiết bị giám sát
lịch trình của xe.