Thẩm Hiên thầm hỏi bản thân, có phải mình chạy đến đây chỉ để nhìn
thấy cô ấy không?
Lòng anh đang dậy bao sóng to gió lớn, Phùng Nhất Nhất lại chẳng hề
hay biết.
Cô cười với anh, rồi nhẹ nhàng bước qua.
Thẩm Hiên không nhúc nhích, không nhìn cô rời khỏi. Mãi đến khi bóng
hình cô khuất nơi hành lang được một lúc, anh mới từ từ đặt tay lên trái tim
mình, ấn chặt vào nơi ấy.
Để lại Thẩm Hiên ở phía sau, Phùng Nhất Nhất nhanh chóng trở về
phòng bệnh. Tạ Gia Thụ đã ngủ.
Tiến hành ca phẫu thuật lớn như vậy, dù tuổi còn trẻ, cơ thể có khỏe đến
mấy thì sinh lực cũng bị hao tổn, hơn nữa, sau khi thuốc tê hết tác dụng, vết
mổ sẽ đau. Thật ra, Tạ Gia Thụ đang cố kìm nén. Lúc này, mặc dù đã ngủ
nhưng hàng lông mày của anh vẫn hơi nhíu lại. Phùng Nhất Nhất đau lòng
đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn ấy cho anh. Tay cô vừa chạm vào,
dường như anh phát hiện ra, miệng lẩm bẩm một tiếng mơ hồ.
Không cần mở mắt, anh cũng biết cô đã trở về.
Trong không gian trầm lặng, ngón tay Phùng Nhất Nhất nhẹ nhàng vuốt
ve trán anh, cái vuốt ve chan chứa yêu thương. Theo động tác nhẹ nhàng
của cô, Tạ Gia Thụ dần chìm sâu vào giấc ngủ, thần sắc buông lỏng, an
bình.
Phùng Nhất Nhất chỉ mỉm cười, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt.
Lòng cô thầm nói với anh: Tạ Gia Thụ, em thật sự rất yêu anh, yêu đến
mức... chỉ xếp ngay sau bản thân em.
Yêu đến mức dối lừa cả lòng mình, ngốc nghếch mà kiên định chờ đợi
anh suốt những năm qua.
Yêu đến mức để bản thân chìm vào trạng thái ngủ vùi, cho đến khi anh
quay về mới như sống lại.