[1] Thụ sủng nhược kinh: Bỗng dưng được sủng ái, được yêu thương nên
thấy lo sợ.
Phùng Nhất Phàm cũng nhanh chóng chạy đến đón chị gái nhà mình,
nhưng câu đầu tiên hỏi lại là, “Anh Gia Thụ của em thế nào rồi? Đã tỉnh lại
chưa? Khỏe hơn rồi chứ? Vết mổ có đau không?”.
“Tỉnh rồi. Ồ, sau đó lại ngủ rồi. Vừa rồi chị tranh thủ lúc anh ấy ngủ nên
quay về” , Phùng Nhất Nhất không hiểu tình hình trước mắt cho lắm. Cô
nhìn Trịnh Phiên Phiên rồi lại nhìn em trai nhà mình, nói năng lộn xộn.
Phùng Nhất Phàm thấy thế bèn tỏ ra bất mãn, nói với Trịnh Phiên Phiên,
“Sao cô còn chưa về hả?”.
Khuôn mặt Trịnh Phiên Phiên đỏ ửng khi bị ánh mắt của Nhất Phàm quét
một vòng, vẻ ngượng ngùng lan đầy gương mặt, nhưng nghe lời cậu nói,
sắc mặt cô ấy lại trở nên buồn bã.
May mà lúc này mẹ Phùng từ nhà bếp lau tay đi ra, Phiên Phiên mang
theo vẻ mặt đáng thương gọi một tiếng, “Bác gái...”.
Vừa rồi, mẹ Phùng đã nghe thấy cả.
Chẳng dám trèo cao, mẹ Phùng có phần e dè với kiểu gia đình giàu có
như Trịnh gia, Tạ gia. Ngay cả cô con gái Phùng Nhất Nhất này bà cũng
không muốn gả cho nhà giàu sang quyền thế, chứ đừng nói đến cậu con trai
bảo bối của bà. Muốn con trai bảo bối của bà đi ở rể? Đừng có mơ!
Nhưng cô gái Trịnh Phiên Phiên này, xinh đẹp ngọt ngào, lại thể hiện sự
yêu thích đối với Phùng Nhất Phàm rõ ràng như vậy, trong lòng mẹ Phùng
vừa tự hào, vừa đắc ý, cũng không tiện thể hiện thái độ với cô ấy.
“Cái đó... Cô Trịnh có muốn ở lại ăn bữa cơm rau dưa không?” , mẹ
Phùng khách sáo mời.
Ai ngờ Trịnh Phiên Phiên lập tức cười híp mắt, nói, “Được ạ, cháu cảm
ơn bác gái!”.