Giọng nói yểu điệu của cô gái như tiếng chim hoàng anh, mẹ Phùng khẽ
rùng mình, nếu so sánh như vậy, con gái nhà bà vẫn tốt hơn, ít ra thì giọng
điệu khi nói chuyện của Nhất Nhất rất bình thường.
“Con có cần tắm rửa trước không?” , mẹ Phùng bị kích thích bởi giọng
nói chim hoàng anh, hiếm khi quan tâm con gái, “Tầm nửa tiếng nữa là dọn
cơm, cha con đang nấu rồi”.
Phùng Nhất Nhất cảm động nhìn mẹ mình.
Bữa cơm này, cha Phùng và mẹ Phùng cùng nhau vào bếp, bởi vì trước
đó, Phùng Nhất Nhất có gọi điện nói là sẽ về nhà, cha Phùng, mẹ Phùng cố
tình làm một bàn đầy thức ăn.
Đều là những món Phùng Nhất Phàm thích ăn.
Vừa dọn cơm, Phùng Nhất Phàm đã cầm hộp giữ nhiệt chọn các món cậu
cho là ngon nhất, giữ lại, rồi bảo Phùng Nhất Nhất lát mang đến cho anh
Gia Thụ nhà mình.
Sau đó, cậu bắt đầu vùi đầu ăn cơm.
Phùng Nhất Nhất đã nghe Thịnh Thừa Quang nói về câu chuyện hai
người mắc “hội chứng tuổi teen” cấp độ nặng này kề vai tác chiến trong
mấy ngày qua, sau những tiếc nuối, cô cũng có phần cảm thấy vui mừng.
Cha Phùng thấy con trai ăn ngon lành, lại nhìn con gái đang ngẩn người,
bèn phá lệ gắp cho con gái một miếng đùi gà.
Đùi gà to tướng nóng hôi hổi đặt ngang bát, thơm lừng nức mũi, Phùng
Nhất Nhất lại càng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn đùi gà, rồi lại ngẩng đầu nhìn
cha mình.
Trịnh Phiên Phiên ngồi bên cạnh Phùng Nhất Phàm, nhìn thấy cảnh
tượng này, trong lòng vui mừng thầm nghĩ: Phùng gia thương con gái thế
này, sau này mình gả vào đây, cuộc sống nhất định sẽ rất tốt!
Phùng Nhất Nhất nhìn cha bằng ánh mắt không dám tin. Cha Phùng vốn
không có ý gì, bị ánh mắt hết hồn của con gái nhìn chằm chằm, cảm thấy