Giây phút này, Phùng Nhất Nhất bỗng cảm thấy ngôi nhà này không còn
là dáng vẻ như trong tưởng tượng của cô trước đây.
Hơn hai mươi năm qua, cô đem nỗi oán hận trong lòng xây thành một
chiếc lồng. Trái tim cô sống trong chiếc lồng ấy. Cô chỉ bỏ vào đó những
ấm ức và bất công, còn bao ấm áp cùng sự quan tâm của gia đình đều bị cô
cố ý nhốt lại bên ngoài.
Nếu không phải gặp được Tạ Gia Thụ, nếu không phải đạt được tình yêu
mà cô tự cho là duy nhất từ anh, có lẽ, cô sẽ mặc cho bản thân ngày càng xa
cách gia đình này, với những khúc mắc khó giải, không biết, rồi cô sẽ trở
thành con người bất hạnh đến mức nào?
Bữa cơm, cha Phùng mẹ Phùng cũng không nói gì khác, thậm chí mẹ
Phùng còn không hỏi đến chuyện của Tạ Gia Thụ. Phùng Nhất Nhất thuận
lợi ra khỏi nhà, mang theo một hộp canh và hai món ăn trong hộp giữ nhiệt
quay lại bệnh viện.
Tạ Gia Thụ đã tỉnh được một lúc, đang nóng lòng nằm đó chau mày,
quay tới quay lui, lúc quay bên trái, lúc lại quay bên phải. Cô vừa đẩy cửa
vào, anh đã rầu rĩ hỏi, “Sao lại lâu như vậy? Tay em đang cầm gì thế?”.
“Phùng Nhất Phàm cứ bắt em phải mang đồ ăn đến cho anh” , Phùng
Nhất Nhất bất đắc dĩ nói.
Tạ Gia Thụ còn chưa thể ăn uống, ngay đồ ăn lỏng cũng không được ăn.
Nhưng sau khi nghe cô nói vậy, anh vẫn rất vui sướng, mặt mày hớn hở,
nói, “Em trai em có lương tâm hơn em nhiều!”.
Phùng Nhất Nhất đặt đồ xuống, vào rửa tay rồi bưng một chậu nước ấm
ra chuẩn bị lau người cho anh. Thấy anh nói vậy, cô bèn đặt nước xuống, cố
ý nói, “Vậy em kêu Nhất Phàm đến chăm sóc anh nhé!”.
Tạ Gia Thụ kiêu ngạo hất cằm, “Em gọi đi! Em đành lòng thì em cứ gọi
đi!”.
Em đành lòng để người khác chăm sóc anh sao?