Động tác của Phùng Nhất Nhất rất nhẹ nhàng, cẩn thận lau hết nửa thân
trên cho anh, tay cô run rẩy, trán vã mồ hôi. Chỉnh đốn trang phục, đắp chăn
cho anh xong, cô hít một hơi thật sâu rồi mới nói, “Tạ Gia Thụ, anh cứ như
thế này nữa là em không lau cho anh nữa đâu?”.
Tạ Gia Thụ thoải mái đến mức đầu óc trì trệ, “Hả? Không phải đã lau
xong rồi sao?”.
Chậm mất nửa nhịp, anh đột nhiên ý thức được, suýt chút nữa mình đã
bỏ lỡ điều gì!
Hả? Thật sự có thể sao?
Nhưng mà... nhưng mà...
Nhưng mà mấy ngày rồi anh không tắm rửa gì, sắc - hương - vị nhất định
đã hỏng bét...
Tạ Gia Thụ vô cùng rối rắm!
Vốn dĩ chẳng muốn cô lau chỗ đó cho mình chút nào, nhưng bây giờ
nghĩ lại... sao lại có chút kích động vậy nhỉ?
Cảm giác xấu hổ mỏng manh và cảm xúc kích động nồng đậm đang đan
xen trong lòng Tạ Gia Thụ, rồi cuốn lấy anh mãnh liệt, cuộn trào. Anh nằm
đó, xuân tình nồng đậm, cắn môi nhìn cô.
Phùng Nhất Nhất bị ánh mắt “muốn nói lại thôi” của Tạ Gia Thụ nhìn
đến mức toàn thân nóng rực, tay xoắn bện chiếc khăn hết lượt này đến lượt
khác.
Lúc y tá trưởng dặn dò việc chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật đã nhấn
mạnh điều này... vì sức khỏe của anh... Phùng Nhất Nhất bất chấp khó khăn
cầm khăn đến, đi được nửa đường, nghĩ ra chuyện gì đó, cô lại quay ra khóa
cửa.
Cửa khóa “cạch” một tiếng, cô quay người đi đến giường bệnh. Người
trên giường bỗng quay mặt lại, miệng mấp máy, giọng trầm thấp, “Tại sao