lại khóa cửa? Em muốn làm gì? Em định làm gì anh sao? Ưm ưm ưm...
đừng lại đây...”.
Tạ Gia Thụ miệng kêu lả lơi phóng đãng, nhưng đến lúc hành động thật,
anh lại trở nên vô cùng... ngượng ngùng.
Nếu là bình thường chơi trò tình thú, anh chắc chắn sẽ vô cùng thích chí,
bỏ mặc “tiểu ma vương” cho cô khiêu khích cũng không thành vấn đề.
Nhưng lúc này, anh nằm trên giường bệnh không thể nhúc nhích, để cô
nghiêm túc rửa sạch chỗ mấy ngày chưa được vệ sinh của anh... Tạ Ma
Vương và “tiểu ma vương” đều bày tỏ, chuyện này thật quá xấu hổ, không
thể chống đỡ nổi!
Tạ Gia Thụ mà nhúc nhích sẽ động tới vết mổ, nhưng đánh liều, phải đau
đến xuýt xoa anh cũng quyết đưa tay đẩy cô ra, không để cô lột quần của
mình.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy Tạ Gia Thụ của lúc này thật đáng yêu!
“Được rồi, anh đừng động đậy nữa, vết thương rách ra thì sao? Thật ra
chuyện này có gì đâu? Anh không để em lau giúp anh, lẽ nào lại muốn gọi y
tá đến?” , cô cứng đầu ra vẻ trấn tĩnh, khuyên giải Tạ Ma Vương đang
ngượng ngùng, “Vậy anh muốn y tá nam hay y tá nữ?”.
Tạ Gia Thụ nghĩ, y tá nữ chắc chắn là không được rồi, bởi vì “tiểu ma
vương” không gặp nữ khách nào khác ngoài Phùng Nhất Nhất, còn y tá
nam... trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác buồn nôn kinh tởm, đành
buông lỏng ngón tay đang túm chặt quần mình.
Phùng Nhất Nhất đợi ở đó, thừa cơ lột bỏ quần bệnh nhân.
Tạ Gia Thụ quay mặt không nhìn cô, mắt nhìn chằm chằm lên bức tranh
sơn dầu có màu sắc chẳng khác nào kẻ thần kinh đang treo trên tường, vừa
ngượng ngùng vừa thỏa mãn nghĩ, ừm... tính đi tính lại, trên đời này, người
có thể làm chuyện này cho anh, chỉ có mình cô thôi!
Mẹ của hai chị em Tạ Gia Thụ là một người có xuất thân cao quý, bà đã
được dạy dỗ trở thành một thục nữ tiêu chuẩn. Hơn nửa đời người, bất cứ