Phùng Nhất Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, “Cũng đúng, em không đành lòng
để em trai em chịu khổ”.
Tạ Gia Thụ rõ ràng, lưu loát văng một câu tục.
Phùng Nhất Nhất kể chuyện anh “hỏi thăm” mẹ Phùng khi hôn mê ngày
hôm đó, thêm mắm dặm muối miêu tả biểu cảm đặc sắc của mẹ Phùng khi
ấy.
Sau khi nghe xong, Tạ Gia Thụ như hồn bay phách lạc! Một hồi lâu sau,
anh mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng thở dài, “Lần này thì
xong đời rồi! Chết anh rồi!”.
Phùng Nhất Nhất vắt khăn xong, cầm khăn chọc chọc vào đầu anh, vẻ
không vui, “Anh đừng nói những lời không may ấy nữa được không? Mau
phỉ nhổ, phỉ nhổ, phỉ nhổ đi!”.
“Cái gì mà phỉ nhổ, phỉ nhổ, phỉ nhổ hả? Em thật bất lịch sự, phun nước
miếng lung tung!” , Tạ đại thiếu gia ưa sạch sẽ lườm cô.
Phùng Nhất Nhất hết cách, lẳng lặng xốc chăn lên, lau người cho anh.
Khăn ấm lau lên người, cảm giác vô cùng dễ chịu, Tạ Gia Thụ híp mắt
hưởng thụ, thoải mái thở dài một hơi.
Trong đầu Phùng Nhất Nhất đang tưởng tượng ra vẻ lúng túng khi chốc
nữa phải lau đến “tiểu ma vương” , nghe anh thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu
lên nói, “Anh... đừng kêu nữa!”.
Tạ Gia Thụ híp mắt nhìn về phía cô, trêu chọc, “Em lại nghĩ xuyên tạc
hả? Em đang nghĩ chuyện không đứng đắn chứ gì? Ha ha!”.
“Có anh mới không đứng đắn ấy!”
Tạ Gia Thụ tiếp tục kêu rên phóng đãng, tâm tình vui vẻ khoe khoang độ
ngờ nghệch của bản thân, “... Anh nhất định sẽ ngoan ngoãn tiêm thuốc,
uống thuốc, phối hợp chữa trị, để cơ thể mau chóng khỏe lại! Rất nhanh
thôi, anh sẽ hồi phục... sau đó... hi hi hi...”.