không được tự nhiên, bèn uống hớp rượu, chỉ vào đùi gà, nghiêm túc nói,
“Ăn cơm!”.
Phùng Nhất Nhất nghe lời cắn một miếng, vô cùng thơm ngon, cô cúi
đầu, thấy hốc mắt vừa nóng vừa cay, trong lòng càng không biết đang dâng
lên cảm xúc gì.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Mấy ngày nay, nước mắt cô rơi còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại.
Mẹ Phùng không chú ý, cha Phùng lại mở mắt trừng trừng nhìn con gái
đang khóc. Người đàn ông cục cằn đã sống hơn nửa đời người nhất thời bối
rối, hồi lâu mới nghĩ ra, vội vàng lấy hộp giấy ăn đưa cho con gái.
Thế là mọi người trên bàn ăn đều chú ý đến Phùng Nhất Nhất đang sụt
sùi.
Người nhà họ Phùng không biết phải nói gì, Trịnh Phiên Phiên đành mở
miệng phá tan bầu không khí trầm lặng, “Chị rất cảm động sao? Đúng là
cơm nhà vẫn ngon hơn đúng không ạ?”.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, liền lau nước mắt,
hết khóc lại cười, “Thật ra... mấy ngày vừa rồi, đồ ăn đều rất ngon!”.
Trịnh Phiên Phiên chạm vào Phùng Nhất Phàm, nói dí dỏm, “Chị Nhất
Nhất thật hài hước, ha ha!”.
Phùng Nhất Phàm đau lòng, lơ đãng nhếch khóe miệng với Trịnh Phiên
Phiên. Trịnh Phiên Phiên ngây ngẩn, bỗng chốc tươi cười như hoa.
Mẹ Phùng cũng khẽ chạm vào cha Phùng, ra hiệu ông đừng quá chú ý
đến con gái, khiến cho con gái áp lực, để cô ăn cơm.
Cha Phùng đâu lĩnh hội được điều này, bị người bạn già chọc một cái,
tưởng bà không vui, ông cũng không vui, nói, “Chẳng phải vẫn còn một
miếng đùi nữa sao? Nhất Phàm nó cũng không thích ăn đùi, bà gắp cho nó
hai miếng cánh ấy”.
Đâu phải là ý này cơ chứ! Mẹ Phùng vô cùng tức giận.