anh ta chỉ nói khoác thôi...” , những chuyện này từ trước đến giờ anh chưa
từng nói với ai, đương nhiên, cũng không có ai hỏi anh cả. Quãng thời gian
đầy trải nghiệm ấy, bây giờ nhắc lại, ngẫm thấy nó phảng phất như một giấc
mộng. Giọng nói của Tạ Gia Thụ ngày càng thấp, câu văn cũng lộn xộn,
không rõ ràng, “... Quả thật là anh không cố ý để dạ dày mình đói đến xuất
huyết đâu. Lần đầu tiên xuất huyết anh cũng sợ chết khiếp ấy... nhưng đồ ăn
ở đó không ngon thật mà! Công việc cũng nhiều nữa, từ sáng đến tối chẳng
có thời gian nghỉ ngơi... Anh hiểu những người đó, thật ra trong lòng một
vài người, họ đều coi thường anh! Thỉnh thoảng có người nghiêm túc nhìn
anh vài lần cũng là bởi anh quá đẹp trai mà thôi. Úi! Em nhẹ tay một chút!”
, anh đang đắm chìm trong chuyện xưa, bỗng nhiên phàn nàn kêu lên.
Phùng Nhất Nhất nhấc chân anh xuống, nhẫn nhịn nỗi xót xa trong lòng,
cười nói: “Anh đau thì nói chuyện ít thôi. Người ta phẫu thuật xong đều
phải tịnh dưỡng, sao anh lại trở nên nhiều lời như vậy chứ?”.
“Chết tiệt!” , Tạ Ma Vương không học hành cho hẳn hoi, lại văng tục rồi,
“Không phải là em cứ luôn hỏi anh chuyện ở Mỹ sao?”.
Đương nhiên là Phùng Nhất Nhất biết, cô thật sự rất muốn biết những
chuyện đó.
Nhưng khi nghe anh kể, cô lại không chịu nổi.
Vừa nghĩ đến việc anh từng cô đơn buồn bã nơi đất khách quê người,
một mình chịu đói bụng... cô đã không chịu nổi rồi.
Đó là Tạ Gia Thụ của hai mươi lăm tuổi cơ đấy, là Tạ Gia Thụ tỏa sáng
lấp lánh... là Tạ Gia Thụ của cô.
Bởi lời cự tuyệt lúc đầu của cô, anh đã phải vật vờ nơi đất khách, biến
mình thành bộ dạng như bây giờ.
Đương nhiên là cô vẫn yêu anh, từ quá khứ cho đến hiện tại, nhưng... cô
không chịu nổi.
Chẳng trách có người nói: Tình thâm bất thọ[2].