[2] Tình thâm bất thọ: Hai người yêu nhau, một trong hai người yêu quá
đậm sâu thì tình yêu ấy sẽ không được dài lâu.
“Lúc anh ở Mỹ, nhớ em, những lúc rất nhớ rất nhớ... sẽ như thế này này”
, anh làm cho cô xem, vừa động tay, chỗ vết mổ đau khiến anh thở hắt ra
một hơi.
Nhưng... chỉ có như vậy thôi đấy! Có một giọng nói tươi mát đang thổ lộ
trong lòng Tạ Gia Thụ - người đang thẹn thùng, “Bởi vì anh biết rằng nhất
định sẽ trở về... trở về bên em”.
Tất thảy những người phụ nữ khác trên đời đều chỉ là trạm dừng chân,
nhưng anh không dừng lại ở bất cứ đâu, mà luôn chạy băng băng về phía
trước, em là đích đến cuối cùng của anh.
Lòng anh tươi mát, sắc nét, nhưng quả thật là hành động anh làm chẳng
ra tiết tấu gì, sao Phùng Nhất Nhất có thể thông qua động tác thân thể này
mà nghiệm được ra lời anh muốn bày tỏ với cô là “Em là điểm dừng chân
cuối cùng của anh” chứ?
Cô chỉ lĩnh hội được rằng, anh đang nhẫn nhịn đau đớn và giở trò lưu
manh, thật không biết xấu hổ!
Cô bất đắc dĩ ghì chặt tay anh, nhẹ nhàng lật cơ thể anh qua, rồi kéo quần
lên cho anh.
Bên ngoài cửa sổ căn phòng bệnh xa hoa nằm trên tầng trên cùng, bầu
trời trong xanh không một gợn mây, cửa khép hờ, không khí trong lành tràn
khắp gian phòng. Thiết bị trong phòng phát ra tiếng ù ù rất khẽ, mọi thứ
tĩnh lặng mà ấm áp.
Thật quá yên tĩnh, thế nên tiếng “bủm” phát ra từ Tạ Gia Thụ hiển nhiên
vô cùng vang dội.
Vang dội đến mức chính bản thân Tạ Gia Thụ cũng sững người! Ngẩn
ngơ ra đó, khuôn mặt anh dần đỏ ửng.
Phùng Nhất Nhất cũng ngẩn người một lát mới phản ứng lại, cô rất vui
vẻ, “Ôi! Tốt quá rồi! Vậy là anh có thể ăn đồ ăn rồi”.