Tạ Gia Thụ thề thốt phủ nhận, “... Anh, anh không phải! Anh không thể!
Không phải anh đâu!”.
Có thể “xì hơi” chứng tỏ anh đã nhu động ruột rồi. Phùng Nhất Nhất
ngóng trông anh nhu động ruột đã rất lâu rồi, phải ăn đồ ăn mới có thể bồi
bổ cơ thể được.
“May mà Nhất Phàm kiên quyết bảo em mang Canh gà tới. Em đi hỏi y
tá trưởng chút, xem bây giờ anh có thể ăn Canh gà chưa” , cô vui vẻ nói.
“Đừng đi! Em đừng đi!” , Tạ Gia Thụ suy sụp, nhẫn nhịn đau đớn nơi vết
mổ, gào thét trên giường, “Anh không 'xì hơi'! Anh không có!”.
Loài người ngu ngốc như mấy người mới “xì hơi”. Tạ Ma Vương tôi
trong như ngọc, trắng như ngà! Thanh cao thuần khiết! Tôi không có “xì
hơi” ! Không có!
Bởi chuyện “tiểu ma vương” được vệ sinh sạch sẽ cùng với việc nhu
động ruột mà Tạ Gia Thụ đã cự nự rất lâu, rất lâu.
Lâu đến nỗi, vết mổ trên bụng anh đã lành, đã lên da non, vậy mà anh
vẫn kiên trì nằm trên giường tĩnh dưỡng, sắm vai u buồn, không chịu xuống
giường đi lại.
Tạ Gia Vân vì chuyện này mà vô cùng hoang mang và phẫn nộ. Sau khi
trưng cầu ý kiến của Viện trưởng Thẩm, thậm chí cô ấy còn định áp dụng
phương thức giải quyết như thường lệ: Xách cậu em trai lên đánh cho một
trận, đánh đến khi nào anh chạy trối chết mới thôi.
Sau lần Tạ Gia Vân quẳng lại lời uy hiếp rồi nghênh ngang bỏ đi, Phùng
Nhất Nhất đã khuyên bảo Tạ Gia Thụ - người đang uể oải, ủ rũ rằng, “Anh
đừng ấu trĩ, cáu kỉnh như vậy mà. Anh xem, chị gái anh đã bị anh chọc cho
tức giận thật rồi đấy”.
“Chị ấy tức giận, có lần nào là thật đâu” , Tạ Gia Thụ vẫn lười biếng,
xiêu vẹo trên giường, xòe hai tay ra, không buồn nhúc nhích.