Yêu đến mức dù biết anh đã thay đổi, không còn là anh của ngày xưa
nữa, nhưng vẫn nguyện vì anh bất chấp tất cả, quên mình một lần.
Yêu đến mức dù bị anh lừa gạt, xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn cảm
thấy mối tình này có ý nghĩa biết bao, không phụ cuộc đời này của em.
Yêu đến mức... muốn dũng cảm đối mặt với tương lai, đưa ra sự chọn lựa
khó khăn.
Có cô ở bên, không lâu sau, Tạ Gia Thụ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng
lông mày, khóe miệng của anh đều giãn ra, nét mặt an bình, thản nhiên hệt
như một đứa trẻ.
Phùng Nhất Nhất khẽ thu tay về, anh cũng không phát hiện ra.
Ngày thứ hai, tại Phùng gia.
Sau khi được cứu thoát trở về, Phùng Nhất Nhất luôn ở trong bệnh viện,
không mang theo chìa khóa nhà, cô đành phải gõ cửa.
Chẳng ngờ, người mở cửa cho cô lại là Trịnh Phiên Phiên.
Trịnh Phiên Phiên vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, nhưng dáng vẻ lại
không giống với mấy lần trước Phùng Nhất Nhất đã gặp. Hiện giờ, Trịnh
Phiên Phiên đang mặc một chiếc váy chấm hoa bình dị, tóc dài ngang lưng
được buộc thành đuôi ngựa nhẹ nhàng đơn giản, ngay cả lớp trang điểm
trên khuôn mặt cũng rất nhạt nhòa, trông như cô hàng xóm nhà bên.
“Chị về rồi ạ!” , không ngờ Trịnh Phiên Phiên còn chủ động cầm dép đi
trong nhà đưa cho Phùng Nhất Nhất như rất thân quen, “Bác trai, bác gái,
Nhất Phàm, chị Nhất Nhất về rồi!”.
Đây là lần đầu tiên Phùng Nhất Nhất được hưởng đãi ngộ có người cầm
dép đi trong nhà đưa sẵn cho mình, quả thật là thụ sủng nhược kinh[1].
Trịnh Phiên Phiên rất nhanh nhẹn, thấy Phùng Nhất Nhất tỏ vẻ cảm động,
lại càng thêm vồn vã, cầm túi cho Phùng Nhất Nhất rồi lại đỡ tay cô vào
trong nhà, giọng nói vô cùng ngọt ngào.