Thụ, đau lòng nhắc nhở, “Động đến miệng vết thương rồi chứ gì? Anh đau
đến toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này!”
Tạ Gia Thụ nhắm mắt kìm nén, lông mày hơi nhíu lại, Phùng Nhất Nhất
sờ trán anh, ngẫm nghĩ, nói, “Để em đi hỏi y tá trưởng xem có thể lấy nước
ấm lau người cho anh không.”
Anh ưa sạch sẽ như thế, trên người lại dính nhơm nhớp thế này, chắc
chắn là không thoải mái.
Nhưng Tạ Gia Thụ mở mắt, nói, “Anh không lau! Em không được đi đâu
hết!”
Vừa rồi, Từ Thừa Kiêu nói muốn đưa cô quay về khai khẩu cung, anh
cũng trả lời như vậy. Hơn nữa, chính vì như vậy mà thái độ của anh mới có
sự thay đối chuyển biến rõ rệt.
Anh không muốn cô rời xa mình, dù chỉ là nửa bước anh cũng không
muốn.
Trái tim Phùng Nhất Nhất mềm nhũn, bàn tay sờ lên trán anh dịch dần
xuống dưới, che mắt anh lại, sau đó cô cúi người hôn lên bờ môi khô khốc
của anh.
Vẻ khó chịu nhuốm đầy gương mặt Tạ Gia Thụ bỗng tan thành mây
khói. Tay của cô vẫn chưa bỏ xuống, không nhìn thấy ánh mắt của anh,
nhưng lại có thể nhìn thấy bờ môi mím chặt của anh đã thả lỏng, còn nhếch
lên thành vòng cung nho nhỏ.
Khi động tác nhỏ này của bạn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của một
người, còn là người giống như Tạ Gia Thụ, hẳn là bạn cũng sẽ giống Phùng
Nhất Nhất của giờ phút này, vừa cảm động, lại đầy thương yêu.
“Gia Thụ!” , trong thời khắc yên bình như giấc mộng, Phùng Nhất Nhất
khẽ giọng hỏi, “Khoảng thời gian ở Mỹ, anh từng sống rất khổ cực phải
không? Thẩm Hiên nói trước đây dạ dày của anh đã từng xuất huyết nghiêm
trọng.”