Người bị cô che mắt có vẻ đã buồn ngủ, giọng nói uể oải, có chút chậm
chạp: “Hình như là vậy... đều đã qua rồi.” May mà không để anh nhìn thấy,
Phùng Nhất Nhất dùng mu bàn tay của tay còn lại lặng lẽ lau đi những giọt
nước mắt đang rơi xuống.
“Xin lỗi!” Cô khàn giọng nói.
Tạ Gia Thụ không lên tiếng.
Một hồi lâu sau, cô đã bình tâm trở lại, bỏ tay ra thì phát hiện anh vẫn
nhắm mắt, thần sắc rất yên bình, có vẻ đã ngủ.
Phùng Nhất Nhất khẽ chỉnh lại chăn cho anh, ngón tay đặt trên cằm anh
khẽ cọ xát.
Nếu mở mắt, Tạ Gia Thụ sẽ phát hiện ra ánh mắt của cô lúc này có biết
bao triền miên, biết bao vương vấn không nỡ.
Tiếc là anh đang rất hưởng thụ mà nhắm mắt, nghiêng nghiêng đầu, dùng
má cọ xát vào ngón tay cô, còn phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ.
Ryta
20-10-2015,11: 17 PM