Thẩm Hiên không phải là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật của Tạ Gia
Thụ, nhưng với tư cách là viện trưởng, anh vẫn cùng bác sĩ mổ chính đến
kiểm tra, bày tỏ sự coi trọng của bệnh viện với khách VIP.
Nhưng khách VIP và Viện trưởng Thẩm rõ ràng là nhìn nhau đến phát
ghét.
Bác sĩ chữa trị cho Tạ Gia Thụ khen ngợi tố chất cơ thể anh và tình trạng
phẫu thuật tốt, sau đó căn dặn, “Sáu tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật, tốt
nhất là nằm ngửa yên tĩnh...”
Viện trưởng Thẩm ở bên giải thích cho dễ hiểu, “Cậu ngoan ngoãn chút,
đừng có nhích tới nhích lui.”
Tạ Gia Thụ thầm trợn mắt.
Bác sĩ chữa trị chính tiếp tục nói, “Sau sáu tiếng là có thể thử tư thế nằm
nghiêng, để thúc đẩy nhu động đường ruột.”
Viện trưởng Thẩm tiếp tục giải thích đơn giản, cộc cằn, “Vết mổ đau
cũng phải cố nhịn, nhất định phải động đậy.”
Tạ Gia Thụ nhẫn nại nhìn Phùng Nhất Nhất, ánh mắt tố cáo. Để vỗ về
anh, Phùng Nhất Nhất khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Tạ Gia Thụ sảng khoái
rồi, ánh mắt dán vào cô, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích Thẩm Hiên.
Bác sĩ chữa trị chính nói, “... Sau khi nhu động ruột, có thể bắt đầu ăn
chút thức ăn lỏng.”
Viện trưởng Thẩm cười híp mắt, “Tức là sau khi cậu ‘xì hơi’ xong mới
có thể ăn.”
Tạ đại thiếu gia hoàn mỹ sao có thể làm ra chuyện bất nhã như “xì hơi”
được cơ chứ? Tạ Gia Thụ bụm vết mổ, muốn nhào xuống giường đánh nhau
với loài người ngu ngốc. Phùng Nhất Nhất nhanh tay nhanh mắt ghì anh lại,
miệng vội vàng đồng ý, “Chúng tôi biết rồi, bác sĩ, tôi biết rồi ạ!”
Cuối cùng thì Viện trưởng Thẩm, người chỉ sợ vết mổ của Tạ Gia Thụ
không rách đã rời khỏi phòng bệnh. Phùng Nhất Nhất đắp chăn cho Tạ Gia