Ánh mắt của ngài Kiêu khiến Phùng Nhất Nhất thêm phần áp lực, cô
quay sang nói với Tạ Gia Thụ, “Thật ra thì bọn họ cũng không gây chuyện
với em. Anh chàng có lúm đồng tiền kia còn đưa cho em rất nhiều sách để
giết thời gian nữa, cuốn nào cũng hay!”
Từ khi biết chuyện này là do Lương Việt giở trò, Tạ Gia Thụ biết về sau
không thể truy cứu tiếp được nữa. Anh dùng dằng như vậy thật ra là muốn
đòi lại lẽ phải cho Phùng Nhất Nhất, ai ngờ, đến phút chót lại là cô phản
chiến, đứng về phía địch.
Tạ Gia Thụ tức đến mức muốn nhảy từ trên giường xuống!
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều mồm năm miệng mười khuyên can
anh.
Tạ Gia Thụ nhìn mọi người xung quanh giường. Anh Thừa Quang từng
giao phó Tử Thời và Gấu Nhỏ cho Cố Minh Châu. Từ Thừa Kiêu e là cũng
nợ ân tình của Cố Minh Châu. Trước kia, nghe nói bà xã của anh ta và
nhóm người bên thành phố C có quan hệ khá thân thiết. Chị gái của anh lại
càng không muốn kết thù với Lương Thị, tốt nhất là có thể để Lương Thị nợ
họ một ân tình.
Anh mệt mỏi nghiêng nghiêng đầu, buồn bực nhắm mắt lại.
Từ Thừa Kiêu nhìn Thịnh Thừa Quang, người hiểu khá rõ về tính tình vị
thiếu gia này. Thịnh Thừa Quang gật đầu với Từ Thừa Kiêu tỏ ý không có
chuyện gì nữa, Từ Thừa Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Gia Thụ, lần này khiến cậu phải chịu uất ức rồi. Tôi sẽ ghi nhớ trong
lòng” , Từ Thừa Kiêu sảng khoái nói.
Tạ Gia Thụ nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt trả lời, “Được rồi, anh giúp
tôi, tôi cũng ghi nhớ trong lòng. Tôi nói này, chúng ta đừng có nói mấy câu
buồn nôn ấy nữa có được không?”
Thừa Kiêu cười ha ha, nói vài câu rồi vội vàng về nhà trước.
Mặt mũi Tạ Gia Thụ khó coi vô cùng, như muốn tuyên bố đang ôm cục
giận không nhỏ trong người. Thịnh Thừa Quang và Tạ Gia Vân liếc nhau