Anh một hơi từ chối thẳng thừng, “Không được, cô ấy không được đi
đâu hết!”
“Nếu vậy... vậy thì chúng tôi không thể điều tra tiếp được nữa rồi?” , Từ
Thừa Kiêu xua tay nói.
Tạ Gia Thụ vô cùng không nể mặt, cười lạnh một tiếng, “Anh vốn dĩ là
không dám tiếp tục điều tra, còn ở đây mà lừa ai chứ!”
Chuyện này hiển nhiên là không thể tiếp tục điều tra, nhưng trách cứ
ngài Kiêu cũng không được tình nghĩa cho lắm. Tạ Gia Vân trách mắng em
trai, “Gia Thụ! Lần này đội trưởng Từ vì chuyện của em đã tận tâm tận lực
rồi, sao em có thể như vậy?”
Nhưng Từ Thừa Kiêu quả thật cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì,
đứng đó cụp mắt cười đểu Tạ Gia Thụ.
Tạ Gia Thụ tức tối đến độ vết mổ lại đau!
“Được rồi, cậu cứ trút giận lên tôi đi, chốc nữa chị Minh Châu sẽ đích
thân gọi điện thoại cho cậu. Cậu có thể không nể mặt chị ấy sao?” , Từ
Thừa Kiêu an ủi bệnh nhân, “Tên tiểu tử Lương gia kia, ngay cả Phiên
Phiên và cô Phùng cũng nhầm lẫn, bây giờ vẫn còn tưởng rằng là một người
đấy. Trẻ con không hiểu chuyện, muốn trổ tài làm anh hùng trước mặt cô
em họ. Lương gia đã đưa Lương Dĩ Thanh ra nước ngoài rồi. Lương Việt bị
cha cậu ta đích thân đánh cho gần chết rồi, chẳng phải là đến chị Minh
Châu cũng không chịu nổi nữa hay sao?”
Tạ Gia Thụ không nói gì, ngoảnh đầu nhìn Phùng Nhất Nhất, ánh mắt u
sầu.
Từ Thừa Kiêu cũng biết chuyện này mấu chốt vẫn là ở Phùng Nhất Nhất.
Anh quay ra nói với Phùng Nhất Nhất, “Nhóm người dẫn cô đi kia quả thật
không nhận tiền của bất cứ ai, cho dù có tiếp tục điều tra, Lương gia cũng
có thể chối bay, nhưng ngay từ đầu, người ta đã không trốn tránh, chủ động
đứng ra nhận lỗi. Chúng ta cứ tóm không buông thế này, sẽ gây hận thù
mất!”