và Phùng Nhất Nhất đều ở bên, anh đảo mắt, nhếch miệng muốn cười, môi
khô bỗng nứt toác, rớm máu.
Phùng Nhất Nhất vội vàng lấy bông nhúng nước chấm lên môi cho Tạ
Gia Thụ, man mát, anh dễ chịu chu miệng lên.
Tạ Gia Vân còn đang kích động bởi Tạ Gia Thụ gặp đại nạn mà không
chết, nhưng anh lại chọc tức mẹ Phùng khiến bà bỏ đi, vừa tỉnh lại là làm ra
bộ dáng không biết xấu hổ thế này, cô thở dài, lẳng lặng quay mặt đi.
Đến buổi tối, biết Tạ Gia Thụ đã tỉnh lại, Thịnh Thừa Quang và mọi
người cùng tới thăm, Từ Thừa Kiêu cũng đến.
Điều kỳ lạ là, theo lý mà nói, con tin được cứu vẹn toàn không tổn hại gì,
nhóm người bắt cóc cũng bị tóm, là chuyện nên vui mới phải, nhưng sao
thần sắc của ngài Kiêu lại có vẻ không ổn lắm?
Thần sắc ngài Kiêu không ổn rõ ràng thế này, đương nhiên là cố ý trưng
ra cho người ta xem. Nhưng lúc này, Tạ Gia Thụ chẳng thèm ngó tới người
khác, anh chỉ lo quấn lấy cây tăm bông chấm trên môi, chu miệng ra sức hút
nước thấm trên tăm bông thôi. Phùng Nhất Nhất nhớ bác sĩ nói chỉ có thể
bôi môi, không thể uống thứ nước đó, bèn ra sức không cho anh hút.
Hai người chuyên chú chơi trò chơi “Đáng ghét, cho anh đi mà!” và
“Anh muốn cơ mà em không cho đấy!” , trong mắt người bên cạnh thì thấy
họ có vẻ như đang tán tỉnh nhau.
Từ Thừa Kiêu đang cùng Thịnh Thừa Quang nói chuyện về tình tiết ghi
khẩu cung của nhóm người Râu Rậm, chẳng phải là đang nói cho Tạ Gia
Thụ nghe hay sao? Bởi vì cho dù ngài Kiêu nợ ân huệ của Cố Minh Châu
phải trả, nhưng Tạ Gia Thụ vì chuyện này đã phải làm ca phẫu thuật lớn
như vậy, ngài Kiêu sao có thể không biết ngượng mà vỗ ngực đảm bảo nói
bỏ qua như vậy?
Nhóm Râu Rậm đương nhiên một mực chắc chắn mình nhất thời nảy
lòng tham, nhưng người sau lưng bọn họ là ai, Từ Thừa Kiêu có thể không