Đương lúc nói chuyện thì ca phẫu thuật kết thúc. Thẩm Hiên khuôn mặt
mệt mỏi bước ra ngoài, mọi người lập tức vây lấy anh. Anh bỏ khẩu trang
xuống thở gấp, khàn giọng nói, “Viêm phổi cấp nặng, viêm cơ tim, dạ dày
xuất huyết... đã bảo toàn được tính mạng. May mà còn trẻ, chú ý bồi dưỡng
là ổn. Nghe nói trước đây dạ dày của cậu ta cũng từng bị xuất huyết, sao
trên bệnh án lại không ghi?”
Tạ Gia Vân và Phùng Nhất Nhất ngơ ngác nhìn nhau.
Không ngờ không ai hay biết.
Lúc này, Tạ Gia Thụ được đẩy ra ngoài, bác sĩ, y tá đẩy anh đến phòng
bệnh. Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Vân cùng đi theo. Tử Thời mang thai
không thể ở lâu trong bệnh viện, đã được Thịnh Thừa Quang đưa về.
Tạ Gia Thụ được gây mê chưa tỉnh, sau khi đưa tới phòng bệnh, anh luôn
trong trạng thái hôn mê. Tạ Gia Vân gọi nhóm trợ lý đến bệnh viện, mở
cuộc họp bên cạnh phòng bệnh của Tạ Gia Thụ để xử lý công việc trong
công ty.
Phùng Nhất Nhất ngồi bên giường bệnh của Tạ Gia Thụ, một bước
không rời.
Khuôn mặt anh tuấn kia, khi tỉnh táo, dù là mặt không biểu cảm cũng
tràn đầy sức sống, bây giờ ngủ say thế này, yên tĩnh hệt như thiên sứ.
Tạ Gia Vân nói rằng, sau khi gặp được Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ
mới không còn cô đơn. Nhưng không ai biết, sau khi gặp được Tạ Gia Thụ,
Phùng Nhất Nhất mới được nếm trải những khoảnh khắc vui vẻ.
Dường như Tạ Gia Thụ là điều mà cô đem tất cả những tủi thân, ấm ức
đè nén trong cuộc đời bình dị của mình ra để đổi lấy.
Có phải vì cô quá tham lam, đánh giá quá cao sự tủi thân của bản thân
mình, đổi được một người quá tuyệt vời, cho nên mới không chịu nổi hay
không?