Cho đến ngày hôm nay, Phùng Nhất Nhất vẫn luôn tán đồng câu nói này
của Tạ Gia Vân.
Cho đến ngày hôm nay, cô vẫn giống trước đây, thích Tạ Gia Thụ.
Nhưng so với trước kia, cô hiểu rõ hơn rằng, họ muốn ở bên nhau, không dễ
dàng như vậy.
“Cô và Gia Thụ là cùng một kiểu người, hai người có sức mạnh vì tình
yêu mà không màng sinh tử” , Tạ Gia Vân nói tiếp, “Cho nên lúc đầu, cô có
thể làm như vậy, tôi rất cảm kích!”
Chuyện cũ từng không cho phép bản thân mình hồi ức lại trong giây phút
này, từng cảnh tượng lại lờ mờ hiện ra trước mặt, Phùng Nhất Nhất thảng
thốt nói với Tạ Gia Vân, “Tôi không phải vì chị mà vứt bỏ Tạ Gia Thụ, tôi
không cần chị cảm kích tôi!”
Dẫu cho năm đó có ngốc nghếch, khờ dại đến đâu, Phùng Nhất Nhất
cũng biết mục đích của Tạ Gia Vân. Cô cam tâm tình nguyện làm con dao
chặt đứt tình cảm đầy ắp, mãnh liệt của Tạ Gia Thụ, không phải vì bất cứ ai,
cô không cần lòng cảm kích của bất kỳ ai.
Bởi vì, đó là chuyện dũng cảm nhất mà cô đã từng làm trong cuộc đời
mình, cô muốn độc hưởng nỗi đau rỉ máu ấy.
“Cô Phùng!” , ngày hôm nay, Tạ Gia Vân đến đây tìm cô thật ra là thành
tâm thành ý, “Thứ Gia Thụ nợ cô, giữa hai người tự có cách tính toán của
riêng hai người. Nhưng tôi nợ cô một lần, tôi nhất định phải hoàn trả lại cho
cô.”
Đầu óc Phùng Nhất Nhất mơ hồ, lúc này mới định thần lại nói, “Tôi
tưởng rằng chị đến đây để bảo tôi rời xa anh ấy.”
Tạ Gia Vân nghe cô nói vậy, mặc dù không ngạc nhiên, nhưng lại cười
khổ, “Gia Thụ của bây giờ không còn là người mà tôi có thể can thiệp vào
chuyện của nó nữa rồi. Cô có tình nguyện để tôi giải thích nguyên nhân cô
từ chối nó năm ấy không? Tôi nghĩ nó không biết tôi từng gặp cô.”