vào nhau, nhưng tôi dành thời gian và tinh lực cho tập đoàn Trường Lạc còn
nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ở cùng Gia Thụ. Thỉnh thoảng có thể ở
bên nó, nó lại nghịch ngợm không hiểu chuyện, tôi lúc nào cũng tranh thủ
thời gian răn dạy, quở trách nó...”
Tạ Gia Vân nói về chuyện trước kia của Tạ Gia Thụ, sắc mặt cũng trở
nên thân thiết hơn, con tim đang sốt sắng của Phùng Nhất Nhất dịu đi đôi
chút.
“Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Ồ, chẳng trách Gia Thụ lại thích cô
như vậy!” , Tạ Gia Vân nhìn ra bồn hoa bên ngoài cửa sổ với ánh mắt
thương cảm, giọng nói trầm thấp, “Gia Thụ từ nhỏ đặc biệt sợ cô đơn, có lẽ
bởi mọi người xung quanh không có thời gian dành cho nó. Từ nhỏ, nó đã
không giống tôi. Lúc tôi giải quyết công việc, luôn cân nhắc đến rất nhiều
nhân tố khách quan, còn nó lại coi tình cảm là chuyện quan trọng nhất.
Trước kia, nó có rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều sống rất tưng bừng, vui vẻ,
nhưng tôi biết, thật ra trong lòng nó luôn cô đơn... cho đến khi nó gặp được
cô.”
Năm đó, người đầu tiên nhận ra Tạ Gia Thụ có ý với Phùng Nhất Nhất
không phải là bản thân Tạ Gia Thụ, mà là chị gái của anh, Tạ Gia Vân.
Nhưng trước đó, chuyện Tạ Gia Vân và Thịnh Thừa Quang hủy bỏ hôn
ước đã gây xôn xao dư luận, còn Tạ Gia Thụ lại đứng trước mặt Tạ Gia
Vân, vỗ ngực nói rằng, “Chị, chị đừng sợ, chị và anh Kỳ Viễn cứ kết hôn đi.
Không phải là kết thân sao? Để em đi!”
Không ai biết rằng, lúc đó Tạ Gia Vân đã mang tâm trạng phức tạp như
thế nào để đến hẹn gặp Phùng Nhất Nhất.
Tạ Gia Vân, người ôm tâm trạng phức tạp không ngờ rằng, Phùng Nhất
Nhất không tin Tạ Gia Thụ thích mình.
Năm đó, người còn rất sợ chết như Phùng Nhất Nhất lòng nơm nớp lo sợ
nói với Tạ Gia Vân rằng, “Quả thật là không có chuyện này đâu... chị không
cần đưa tôi chi phiếu, tôi và Tạ Gia Thụ hoàn toàn không có gì cả.”