Nét mặt của Tạ Gia Vân có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn chằm
chằm vào cửa phòng phẫu thuật lại để lộ ra vẻ sốt ruột.
Trịnh Phiên Phiên vừa tới nơi đã chạy ngay đến bên Phùng Nhất Phàm,
ngồi chồm hỗm trên đất cùng cậu, nhỏ giọng nói, “Em nghe anh trai và anh
Thừa Kiêu gọi điện thoại cho nhau, nói đám người đó muốn bắt cóc vị hôn
thê của Tạ Gia Thụ, không ngờ là bắt nhầm. Bây giờ bọn họ vẫn còn tưởng
chị gái của anh là em cơ”.
Mẹ Phùng ở ngay bên cạnh con trai, lời của Trịnh Phiên Phiên bà nghe rõ
mồn một. Chỉ trong phút chốc bà giận tím mặt, vỗ đùi mắng chửi con gái,
“Bảo cô đừng có ở bên cạnh Tạ Gia Thụ, cô lại không nghe! Không nghe
lời tôi có gì tốt đẹp không hả? Cô xem bây giờ xem! Người mà người ta
muốn bắt cóc là cô ta, người mà người ta muốn bắt cóc là vị hôn thê của Tạ
Gia Thụ! Cô lại uổng công gánh trách nhiệm cho vị hôn thê của người ta,
suýt chút nữa thì chết oan rồi đấy! Cô chết cũng công cốc!”.
Mẹ Phùng vừa đau lòng vừa tức giận. lúc này quả thật là hận không thể
xông vào phòng phẫu thuật đánh chết Tạ Gia Thụ! Đương nhiên, đây là
điều không thể, nên bà đứng dậy định đánh Phùng Nhất Nhất.
Phùng Nhất Phàm giữ mẹ lại, Trịnh Phiên Phiên cũng đứng dậy, khiếp sợ
làm sáng tỏ, nói, “Bác gái, bác nghe cháu nói đã ạ! Bác đừng kích động như
vậy! Cháu không phải là vị hôn thê của Tạ Gia Thụ. Tạ Gia Thụ không có
vị hôn thê nào hết. Đây đều là tin nhảm! Tin nhảm!”.
Bên này ầm ĩ nháo nhác, Phùng Nhất Nhất mệt mỏi chẳng buồn quan
tâm, chỉ dựa vào tường không lên tiếng.
Lúc này, Tạ Gia Vân đi đến, cười với Phùng Nhất Nhất, nhẹ giọng hỏi,
“Y tá trưởng nói trong đó ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Cô có
thể nói chuyện với tôi vài câu được không?”.
Thật ra, Tạ Gia Vân luôn tỏ thái độ hòa nhã với Phùng Nhất Nhất, thậm
chí luôn ôm lòng cảm kích.