Mấy ngày nay, Phùng Nhất Nhất bị nhốt trong kho hàng kia, ăn uống
ngon lại không có việc gì làm, cô tỉ mỉ hồi tưởng lại hơn hai mươi năm của
mình trong quá khứ. Những việc cô từng cố ý phớt lờ, giờ đã nghĩ thông.
Hồi nhỏ, trong nhà cái gì cũng ưu tiên em trai, nhưng người đứng thứ hai
luôn là cô. Tế đến mua quần áo mới, Nhất Phàm đương nhiên từ trong ra
ngoài đều là đồ mới. Khoản tiền còn lại, nếu nhiều cô cũng có thể được mua
đồ mới, nhưng dù không đủ, mẹ Phùng cũng sẽ mua cho cô một chiếc áo
khoác. Còn cha Phùng mẹ Phùng, lôi chiếc áo da từ Tết năm ngoái ra lau
lại, thành chiếc áo mới mặc đón Tết.
Cha mẹ không hề bạc đãi cô. Cô không thể vì họ yêu thương em trai
mình hơn mà phủ nhận tình yêu của họ dành cho mình.
Phùng Nhất Nhất nhào vào trong lòng mẹ, nức nở đến đầu óc choáng
váng.
Mẹ Phùng khóc hết những thấp thỏm bồn chồn và sợ hãi của lúc đầu, giờ
bà đã bắt đầu vừa khóc vừa lớn giọng mắng con, “Bảo con cẩn thận một
chút, cẩn thận một chút, tại sao lại, … làm bậy vậy hả! Kéo hết bọn kia đi
xử bắn đi! Con gái của tôi…”.
Phùng Nhất Nhất thấy ngượng ngùng bởi tiếng khóc nức nở kéo dài
thanh điệu của mẹ Phùng, cô từ lòng bà ngồi dậy. Lúc này, Nhất Phàm cũng
đi đến khuyên ngăn, “mẹ, mẹ đừng khóc nữa, đây là bệnh viện, anh Gia Thụ
của con còn đang cấp cứu trong đó đấy!”.
Mẹ Phùng dừng lại, ngẩn ngơ một hồi, lau nước mắt rồi thở dài, “Không
biết thằng bé thế nào rồi, lúc đẩy vào phòng máu me nhem nhuốc đầy
mặt…”.
Tim Phùng Nhất Nhất quặn thắt theo từng lời nói của mẹ Phùng. Đúng
vào lúc này, âm thanh hỗn loạn, vội vã của tiếng giày cao gót vọng lại, từ xa
đến gần, rất nhanh đã dừng lại trước mặt họ.
Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên nhìn, là Tạ Gia Vân cùng một nhóm
người đi theo phía sau, cả Trịnh Phiên Phiên cũng tới.