Giờ phút này, trên khuôn mặt Phùng Nhất Nhất vừa là nước mắt, vừa là
vệt máu, nhếch nhác vô cùng. Trước khi vào đây, Tạ Gia Vân đã chu đáo
lấy cồn sát trùng từ chỗ y tá trưởng rồi đưa cho Phùng Nhất Nhất.
“Lau qua đi!”.
Cồn lau lên làn da lành lạnh, rất dễ chịu, Phùng Nhất Nhất khẽ ấn mi mắt
sưng đau, thoải mái thầm thở phào một tiếng.
Sau đó, cô chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Gia Vân, “Lần này
đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, khiến cô phải sợ hãi rồi!”.
Phùng Nhất Nhất mở mắt nhìn Tạ Gia Vân, không nói gì.
Tạ Gia Vân rất đẹp. Người trong Tạ gia nổi tiếng là xinh đẹp, đến thế hệ
của họ, dung mạo của hai chị em Tạ Gia Vân và Tạ Gia Thụ đều vô cùng
tuyệt đẹp.
Người đẹp thở dài vô cùng xinh đẹp động lòng người, “Lúc nào cô cũng
vì Gia Thụ mà bị liên lụy, thật xin lỗi!”
“Không sao!” , Phùng Nhất Nhất sững sờ, khẽ giọng nói.
“Thật ra, ngày đó cô chủ động vứt bỏ Gia Thụ, từ chối nó, tôi thật sự rất
cảm kích!” , Tạ Gia Vân khẽ cười, “Chắc hẳn là lúc ấy cô rất đau lòng!”
“Chị Tạ!” , Phùng Nhất Nhất không nghe nổi nữa, “Chị có lời gì thì cứ
nói thẳng ra đi... tôi muốn ra ngoài rồi.”
Biết rõ Tạ Gia Thụ vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, không thể ra
ngoài nhanh đến vậy, nhưng cô hy vọng có thể ngồi ở nơi gần anh nhất, đợi
anh.
“Trông kìa, chẳng trách Gia Thụ lại thích cô như vậy” , lời của Tạ Gia
Vân bị cắt ngang, nhưng Tạ Gia Vân lại không tỏ thái độ bực tức vì bị xúc
phạm, mà chỉ cười rầu rĩ, “Cha của chúng tôi đã mất khi Gia Thụ còn rất
nhỏ. Khi còn sống, cha tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên trò chuyện
cùng Gia Thụ. Mẹ của chúng tôi... có thế giới của riêng bà ấy. Thật ra, từ
trước tới giờ chỉ có tôi và Gia Thụ nương tựa vào nhau. Nói là nương tựa