Nhất Nhất cẩn thận đưa tay ra giữ lấy mặt anh. Mặt anh rất nóng, còn ẩm
ướt.
Máu dính trên cằm, trên cổ anh…đâu đâu cũng có. Thường ngày anh ưa
sạch sẽ như vậy, lúc này nếu tỉnh dậy, chắc chắn đã văng lời thô tục rồi.
Phùng Nhất Nhất lục lọi mãi mới tìm thấy một tờ giấy ăn trong túi, cô lau
cho anh. Tờ giấy lau đi những vệt máu dính, mảnh vụn của giấy dính lên
vết máu đã khô một nửa, mặt của anh lại càng nhem nhuốc.
Lòng Phùng Nhất Nhất như bị dao cứa, vừa khóc vừa cho ngón tay vào
miệng, thấm nước bọt rồi lau lên mặt anh. Hai tay của cô dính đầy máu của
anh, khuôn mặt của anh bị lau đến hoen bẩn.
Bác sĩ bên cạnh bị hành động có tố chất thần kinh của Phùng Nhất Nhất
dọa cho sợ ngây người, muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Hiên mắt đang nhìn
vào thiết bị lại lắc đầu với anh ta.
Bác sĩ bất lực buông tay xuống, học theo Viện trưởng Thẩm, ra sức nhìn
chằm chằm vào số liệu trên thiết bị.
Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở cố đè nén của Phùng Nhất
Nhất. Cô áp mặt vào người đang hôn mê, nước mắt làm ướt vệt máu đã dần
khô trên gương mặt anh, dính nhơm nhớp vào mặt của hai người. Chóp mũi
ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, Phùng Nhất Nhất suy sụp nhắm mắt lại.
Ryta
27-09-2015,02: 31 PM