Thẩm Hiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như bị ép phải tham gia
diễn xuất một bộ phim chiến tranh có khí thế sục sôi. Dưới con mắt của vạn
người, nhân vật chính bị thương chảy máu, chiếm được nước mắt nóng hổi
của người xem. Còn anh, cầm tấm chắn vừa dày vừa nặng đi theo làm tùy
tùng bên cạnh, chạy tới chạy lui, nhưng toàn bộ hành trình chỉ được làm
diễn viên quần chúng.
Ngay cả sức lực để gọi Phùng Nhất Phàm anh cũng không có, trực tiếp
xuống xe.
Nửa bên mặt Phùng Nhất Nhất còn dính máu, vừa chạy vừa điên cuồng
gọi lớn “Thẩm Hiên!” , hệt như một người đàn bà điên. Thẩm Hiên từ trong
hàng xe sải bước đón ở phía trước, vòng qua đầu xe đợi ở đó, trông thấy cô
đi qua, giơ tay túm lấy cô.
Kéo cô đến khu vực an toàn, Thẩm Hiên nhẫn nại, trừng mắt với cô.
Ánh mắt Phùng Nhất Nhất mông lung, một lát mới nhận ra được người
trước mặt. Cô vừa khóc vừa nói bằng giọng đứt quãng, “Tạ Gia Thụ…cứu
Gia Thụ… Thẩm Hiên!”.
Dừng xe đột ngột nên trên đường cao tốc sẽ kéo theo một đoàn xe phải
dừng. Trong tiếng ồn ào và tiếng còi xe ầm ĩ, Thẩm Hiên nhìn người trong
lòng mình, dường như chỉ một giây sau thôi, nỗi sốt ruột lo lắng nhuốm
trong ánh mắt cô sẽ bốc cháy. Anh tin rằng, lúc này đây, cô có thể không do
dự mà chết vì Tạ Gia Thụ.
Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, anh đã trở nên không giống như Phùng Nhất
Nhất và Tạ Gia Thụ rồi?
Rốt cuộc là bắt đầu từ ai, từ thứ tình cảm nào, trong lòng anh đã không
còn tham vọng về một tình yêu đích thực?
Thẩm Hiên trầm lặng không nói gì. Phùng Nhất Nhất lại không hề để
tâm đến sự kỳ quặc của anh lúc này, cô vội vã lôi anh về phía trước.
Dừng lực kéo nhưng lại không kéo nổi Thẩm Hiên, Phùng Nhất Nhất lo
lắng quay đầu nhìn.