Nơi đó toàn là máu, còn có trái tim nóng hừng hực đang đập thình thịch
của anh.
Xe của họ đột ngột dừng lại, cả đoàn xe cũng theo đó mà dừng. Chiếc xe
cấp cứu theo sát xe của Tạ Gia Thụ dùng bộ đàm của đoàn xe báo cáo tình
hình, hai bác sĩ nam trên xe cấp cứu vội vàng xuống xe, chạy đến.
Thấy nét mặt cứng đờ của bác sĩ, Phùng Nhất Nhất cuống cuồng hỏi Tạ
Gia Thụ bị làm sao. Họ không trả lời mà chỉ nhìn nhau, tựa như không cần
nói cũng hiểu. Phùng Nhất Nhất sắp điên rồi. Họ kéo Tạ Gia Thụ từ trong
xe ra, khiêng lên xe cấp cứu, cô cũng theo xuống, tìm Thẩm Hiên trong
đoàn xe.
Vừa rồi, Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên vừa lên xe là ngủ. Phùng
Nhất Phàm trẻ tuổi, sức khỏe tốt, tìm thấy chị gái là hưng phấn vô cùng,
nhất thời không bình tĩnh được. Vừa rồi, thấy đoàn xe dừng lại, cậu hạ cửa
kính xe xuống xem xảy ra chuyện gì, bỗng thấy chị gái cậu chạy như điện
dọc theo khu vực đỗ xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Cậu hoảng sợ đến nỗi
tóc tai dựng đứng cả lên, vội lay Thẩm Hiên bên cạnh, “Anh Thẩm Hiên,
tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!”.
Mấy ngày nay, Thẩm Hiên hầu như không ngủ, lúc này đã sốt nhẹ, người
khó chịu vô cùng, bị Phùng Nhất Phàm đẩy đã tỉnh, nhưng tạm thời không
mở nổi mắt.
“Hử?” , anh nhắm mắt, khàn giọng hỏi một tiếng.
Phùng Nhất Phàm đã thò người ra khỏi cửa xe, điên cuồng hét về phía
chị gái mình, “Chạy vào trong! Phùng Nhất Nhất , chị thần kinh à! Coi
chừng xe đấy! Nhìn xe!”.
Lúc này, Thẩm Hiên đã tỉnh, nghe thấy sự việc không đầu không cuối
trong bộ đàm từ tài xế.
Với tư cách là một bác sĩ có y thuật cao siêu, về cơ bản anh đã nắm được
tình hình của Tạ Gia Thụ.