như không dám tin vào mắt mình.
Vòng ôm dần được buông lỏng, một tay của anh kéo bả vai cô, cô nhìn
thấy biểu cảm ngạc nhiên, nghi ngờ xen lẫn phẫn nộ trên khuôn mặt anh,
“Tại sao em lại tưởng rằng anh sẽ không đến? Sao anh có thể không đến
hả? ’.
Phùng Nhất Nhất không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, nét mặt anh
ngày một phẫn nộ, cánh tay còn nguyên vẹn nhéo vào má cô, hung hăng
phun ra một câu thô tục.
“…” , Phùng Nhất Nhất không buồn so đo với anh, nhưng cuối cùng
cũng nhớ ra, “Cha mẹ em có ổn không?”.
Tại sao vừa rồi em chỉ nhìn thấy Nhất Phàm?
Tạ Gia Thụ không nói chuyện với cô nữa!
Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng, buông cô ra, còn thấy chưa đủ, lại đẩy cô
một cái. Anh quay người, tung quyền nện xuống tấm ngăn giữa ghế lái,
rống to, “Lái xe! Đưa tôi đến bệnh viện!”.
Bộ dạng anh rống quá dọa người, còn hung bạo, ngang ngược hơn cả lúc
nổi cáu thường ngày rất nhiều, Phùng Nhất Nhất ngồi dậy, kéo nhẹ ống tay
áo anh, “Gia Thụ…”.
“Cút!” , lời này của Tạ Gia Thụ như tiếng sét, khiến đầu óc Phùng Nhất
Nhất chấn động đến tê dại.
Cô bưng đầu tựa bên cửa xe, quay mặt nhìn ra ngoài, nước mắt lại bắt
đầu tuôn rơi.
Một lát sau, người cô bỗng bị vật gì đó nặng nề đè xuống.
Phùng Nhất Nhất dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, quay mặt không chịu
ngó ngàng đến anh.
Nhưng anh chỉ đè cô mà không lên tiếng.