rõ sao? Lương gia lại không có ý định chối cãi, Cố Minh Châu đã tìm đến
tận cửa thay Lương Việt chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Nhưng Tạ Gia Thụ cơ bản không nghe Từ Thừa Kiêu nói, cắn lấy chiếc
tăm bông như cá mắc câu. Đây là phẫu thuật động đến não rồi à?
Sự khó xử của Từ Thừa Kiêu, trong lòng Thịnh Thừa Quang rõ ràng, bởi
vì Cố Minh Châu cũng đã gửi điện nhờ vả anh nói giúp với Tạ Gia Thụ,
“Gia Thụ!” , nói cho cùng thì mối quan hệ giữa Thịnh Thừa Quang và Tạ
Gia Thụ thân thiết hơn Từ Thừa Kiêu nhiều, lúc này Thịnh Thừa Quang mở
miệng nói thẳng, “Cậu nói gì đi chứ!”.
Trải qua nỗ lực kiên trì bền bỉ, cuối cùng Tạ Gia Thụ đã mím môi ngậm
được tăm bông, mắt liếc hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh giường,
lẩm bẩm, “Em nói gì đây?”.
Thịnh Thừa Quang biết người này đang giả bộ, nhướng mày đưa mắt ra
hiệu cho Từ Thừa Kiêu, ngài Kiêu hiểu rằng tỏ ra yếu thế không có tác
dụng, lập tức cất giọng điềm đạm, “Tình hình là thế này, nhóm người đó
xác thực là người của một công ty điện ảnh và truyền hình trong thành phố
C. Hiện tại, họ nói mang Phùng Nhất Nhất đi là muốn làm Chương trình
thực tế gì đó… Cho nên giờ tôi muốn mời cô Phùng cùng tôi quay về, ghi
chép khẩu cung”.
Trước đó, Lương Việt đã tập hợp nhóm người Râu Rậm, quả thật là dự
định mở một công ty điện ảnh và truyền hình. Nếu cô em gái họ nhà cậu ta
đã muốn tiến vào ngành giải trí, hà tất phải đi cầu cạnh người ngoài? Cậu ta
giỏi giang như vậy cơ mà?
Cho nên, chuyện này quả thật không phải là nhóm người Râu Rậm nói
bậy. Nhóm người bọn họ, từ đạo diễn đến biên kịch đều đủ cả, chí ít về
phân công chức vụ là đầy đủ.
Tạ Gia Thụ thầm mắng chửi, “Đồ sĩ quan thối nhà anh, hù dọa người,
không biết xấu hổ!”